(Chùm thơ nhân Kỷ niệm 50 năm, Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển)
CÂY PHONG BA TRƯỜNG SA
Lá xanh in giữa màu mây
Cành cây như những cánh tay vươn dài
Vững như dáng đứng thời trai
Xanh che công sự trạm đài Trường Sa
Mùa khô gió cát tràn qua
Mùa mưa bão tố phong ba chẳng sờn
Nắng nung cháy đỏ hoàng hôn
Sạm đen những tấm lưng trần dẻo dai
Mưa tuôn gió quất liên hồi
Đá xây công sự vỡ rồi lại xây
Cây phong ba vẫn dạn dày
Xanh gan góc với trời mây thủy triều
Những trang thư của người yêu
Gửi ra đảo tím trong chiều nhớ thương
Cây phong ba thành tấm gương
Nhìn cây bỗng thấy đời thường rõ hơn
Trước bình minh
Trước hoàng hôn
Lá xanh có mặt trời tròn kết hoa
Mặt trời thức với đảo xa
Phong ba ru khúc ngân nga tháng ngày
Bầy chim biển tụ về đây
Bình yên ngủ dưới bóng cây mát lành
Bão giông càng mọc thêm cành
Vượt lên nắng lửa tươi xanh với đời
Đứng bên thềm đảo chơi vơi
Vẹn nguyên sắc lá cho người tin yêu
Sóng lay chân đảo sớm chiều
San hô mặn chát
đất nghèo phù sa
Cây phong ba trong phong ba
Rễ vươn bám đá
xanh ra biển trời.
***
TA YÊU BIỂN
Ta yêu biển đâu chỉ màu xanh ngắt
Nhuộm ánh trời dìu dặt cánh hải âu
Ta yêu biển
mênh mông sóng bạc đầu
Hoa lãnh hải gọi mùa về tha thiết…
Ta bỗng thấy Lạc Long Quân cưỡi sóng
Năm mươi chàng trai
ngực đón gió biển Đông
Con của biển lại trở về với biển
Hóa hàng dương ngăn sóng cuộn bão giông
Biển đỡ nâng những con tàu hối hả
Những ngư dân trần lưng vất vả
Ngư phủ già hóa cá ngư ông
Nơi tụ dồn gặp gỡ những dòng sông…
Ta yêu biển tình yêu dâng sóng biển
Nơi nụ cười mặn muối cá đầy khoang
Nơi nhiều loài hải sinh quý hiếm
Nơi mỏ dầu cháy sáng lửa giàn khoan
Sóng tiếp sóng theo đường viền chữ S
Cát với làng chài
ngan ngát những rừng cây
Ôi bờ biển mộng mơ và sôi động
Lộng gió khơi hương biển mãi đong đầy
Trong sóng biển có suối nguồn Tây Bắc
Có cánh hoa tím biếc dãy Trường Sơn
Có phù sa Cửu Long Giang tần tảo
Có mồ hôi, nước mắt, máu xương…
Đã bao đời mồ hôi rơi biển mặn
Nước biển xanh từ mơ ước đời xanh
Trời và biển âm dương hòa sắc nắng
Bình minh trên bãi tắm yên lành
Sóng biển trắng như mây trời tụ lắng
Suốt ngày đêm hoa sóng mãi dâng đầy
Nơi thiêng liêng chủ quyền bờ cõi
Những con tàu tuần tiễu phía chân mây
Biển quê ta có Hoàng Sa, Trường Sa
Có Cồn Cỏ, Cô Tô, Phú Quốc…
Vùng hải đảo Tây Nam và Đông Bắc
Dương cánh cung phên dậu giữ quê nhà
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Sóng nâng bước những người con giữ biển
Nay ngõ quê có mẹ già lưu luyến
Tiễn con trai đi giữ đảo Trường Sa…
Trải hết lòng cùng mênh mông biển biêc
Nhạc và thơ tha thiết biển quê hương
Thơ về biển chỉ xin là vệt cát
Soi ánh trời lấp lánh biển yêu thương.
***
GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Ngủ ngon, anh hãy ngủ yên
Mai cùng khẩu súng đi trên cát vàng
Mai còn cưỡi sóng hiên ngang
Mai còn đủ sức vượt ngàn bão giông
Trong mơ có lúa xanh đồng
Cánh cò chở nắng sang sông cuối chiều
Trong mơ có dáng người yêu
Áo xanh như sắc thủy triều biển xanh
Ngủ đi thơm ngát hương chanh
Tóc em mướt gió trưa lành đường quê
Trống trường vương gió ven đê
Trong mơ có ánh trăng về ngõ quen
Ngủ đi anh, sóng ru êm
Em làm ngọn gió bên thềm đảo xa
Để anh mơ khúc dân ca
Cánh chim về tổ, tiếng gà sang canh
Bãi bờ in dấu chân anh
Để quê hương bát ngát xanh lúa đông
Biển khơi sáng mặt trời hồng
Có anh sóng vỗ mênh mông yên bình
Ngủ đi anh, ngủ đi mình
Giấc mơ lính đảo nặng tình quê hương
Từ trong giấc mộng bình thường
Vững thêm ý chí kiên cường đảo xa.
SAN HÔ ĐẢO ĐÁ
Sóng như xanh hơn qua thềm đảo
Nắng khoác lụa vàng trên vai áo
Đảo đá dễ gì kiếm tìm hoa
Lấy san hô biển bày ra chiến hào
San hô sứa - xanh màu ngọc bích
San hô cành - trầm lặng màu rêu
San hô đỏ - sắc hoa đào thắm
San hô mây - trắng cánh hoa ban ...
Đêm văn nghệ lính tự đàn tự hát
Hoa tặng nhau ôm nặng cánh tay
San hô gai - dịu dàng nâu nhạt
Nâng trên tay hương biển ướp đầy
Sau phiên gác, chân trần ra bờ cát
Tai nghe biển hát mắt tìm hoa
Lặn vào sóng biển xanh mặn chát
Kiếm san hô ngũ sắc làm quà
Hoa tươi lộc biếc nơi đây hiếm
Đảo xa đá trắng cát vàng mơ
Lính đảo trần lưng phơi nắng biển
Thư cuối mùa trăng mãi đợi chờ
***
TÌNH YÊU LÍNH ĐẢO
Lính đảo nói rằng lính đảo yêu
Lòng nhớ nôn nao sóng thủy triều
Nay đã xa nhà ra gác đảo
Vấn vương một dáng nét yêu kiều
Lính đảo nói rằng lính đảo thương
Một cô bạn học buổi tan trường
Mắt như tiên nữ sa trần thế
Mái tóc đen mềm ai ướp hương
Lính đảo nói rằng lính đảo say
Mơ gặp người thương để giãi bày
Khung trời tuổi mộng năm nao ấy
Ai đã rụt rè cho nắm tay…
Bây giờ da dẻ hồng tươi nắng
Nhớ nón nghiêng che một chiều xa
Nhìn cây bàng nhớ xưa hò hẹn
Tán lá xanh êm đến thật thà
Nỗi nhớ đất liền bao vấn vương
Yêu lá thư hồng của hậu phương
Yêu thơ, mê hát, yêu con sóng
Thềm đảo chao nghiêng buổi triều cường
Và say, lính đảo thường say đắm
Ngắm cánh hải âu sáng chân trời
Như cánh cò xưa trên đồng biếc
Yêu những vầng mây giữa trùng khơi
Lính đảo yêu thế, thương là thế
Ai gửi tâm tình hẹn nhớ thương
Không mạng, chẳng game và đừng chat
Xin một con tem với thư thường.
***
NHỮNG LÁ THƯ NGUỢC SÓNG
Thư ra đảo chậm hơn gió mùa
Từng lớp sóng xôn xao thềm đảo
Biển mùa thu xanh như màu áo
Xanh như sắc lúa đồng quê
Chân trời rực nắng gọi tàu đi
Vùng lãnh hải thân quen như ngõ xóm
Ánh lân tinh gợi nhớ mùa đom đóm
Hàng me xao động dưới sao trời
Chiều chập chờn đảo xa khơi
Nỗi nhớ ắp đầy theo sóng
Tàu tuần tra mùa biển động
Thư đất liền gửi gắm tâm tư
Thủy triều dâng cháy lòng mong thư
Boong tàu sáng nắng chiều nghiêng đảo cát
Gió quất ngang vành môi mặn chát
Biển gầm gào dông tố bất ngờ vây
Mắt cay nồng nhìn phía chân mây
Chân mây gọi con tàu đi tới
Dòng thư nói bao điều chờ đợi
Cánh tay mềm vẫy nắng buổi chia xa
Như bao lần dông tố đi qua
Vẫn đồng đội và con tàu nguyên vẹn
Đi ngược sóng
những lá thư lại đến
Mang tình quê trao gửi biển khơi
Đi ngược sóng
những lá thư quê tôi
Đến với con tàu mải mê biển cả
Thư lại đến giữa màu xanh yên ả
Giữa vòng tay đồng đội ấm boong tàu.