Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GADDAFI, TÔI THƯƠNG ÔNG, TÔI HẬN ÔNG, TÔI CÁM ƠN ÔNG

Nguyễn Đình Đồng
Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2011 7:54 PM
 
Gaddafi, tôi thương ông, tôi hận ông, và cám ơn ông!
Thưa ông, tôi nghe tin ông bị bọn phản nghịch nó truy sát về tới quê nhà, rồi phải chui xuống cống trốn cũng không thoát, chết tức chết tưởi. Tôi buồn lắm. Tôi nhìn ông, một nhân vật nổi tiếng của thế kỷ 20, từ 27 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp rất oanh liệt, từng có một cuộc sống đầy huyền thoại với những thói quen khác người thú vị, từng hiên ngang thách thức cả thế giới phương Tây hùng mạnh, từng có trong tay quyền lực tuyệt đối, tài sản nhiều nhiều tỉ đô la, và thật ngưỡng mộ, có cả một đội nữ vệ sĩ đa quốc gia 40 cô gái còn trinh, xinh đẹp, giỏi võ giỏi bắn súng và chắc là sẽ giỏi nhiều thứ. Tóm lại, tôi từng “thần tượng” ông.
Vào những năm cuối thế kỷ trước, chúng tôi được nghe báo chí nước tôi kể về ông chẳng khác gì một anh hùng. Thậm chí ông được so sánh với rất nhiều anh hùng khác, ví dụ Chê Gê va ra bên châu Mĩ. Không rõ ông có coi nước tôi như một người bạn thật không, chứ người bên nước tôi ngưỡng mộ ông, tự hào về ông và luôn “kéo” ông về phía mình. Tôi nghi là ông không định đi theo con đường Mác-Lê Nin như mấy cụ nhà tôi, ông theo thánh Ala , đấng tối cao của mình. Nhưng khi ông đưa ra cái “Chủ nghĩa xã hội hồi giáo” thì khá nhiều anh em của cụ bên tôi nể ông và quý ông lắm. Tất cả những gì ông làm họ đều ca ngợi hết lời, ông tài trợ khủng bố thì họ gọi ông đang “ủng hộ phong trào du kích cánh tả”, ông đặt bom máy bay chở khách họ thầm thì “Gaddafi đang tấn công chủ nghĩa tư bản”. Nói chung, ông luôn làm việc tốt cả, riêng chuyện lối sống, đời tư của ông thì họ làm lơ hoặc nói chiếu lệ, hoặc họ bảo đó là phong tục nhà ông, hoặc họ bảo “bọn phản động bôi nhọ” ông.
Mà chẳng cứ ông, ngày xưa thì tất cả những gì thối nát, tệ hại, hủ lậu của cái đảng cộng sản Trung quốc, của ông Mao “mặt trời phương đông” cũng được bưng bít kỹ lắm. May mà có thời Việt Nam xích mích với Trung quốc, báo chí, sách vở bên tôi được dịp thả sức vạch tội bọn bá quyền, lũ phản động bành trướng, kẻ thù lâu dài (là Trung quốc), và chúng tôi mới được biết tường tận, rõ ràng, thậm chí còn đôi chút phóng đại về Mao và bè lũ của ông ta, kể cả những thói quen dâm dục của ông Mặt trời này.
Thời đại thông tin, mặc dù báo chí nước tôi vẫn ca ngợi ông như một người bạn vĩ đại, nhưng dân nước tôi dần dần cũng được đọc và hiểu về ông. Nhiều người vẫn không ghét ông, thật đấy, nhưng họ bắt đầu so sánh ông với những kẻ độc tài ưa nắm quyền trọn đời. Phàm là, bất cứ cái gì mới rồi cũng sẽ cũ, sẽ hỏng. Đại tá Gaddafi thời 27 tuổi, cũng như ông Mubarac bên Ai Cập hồi trẻ, đều là những người cấp tiến, tiến bộ. Các ông chỉ hỏng dần, hư dần theo thời gian. Và kết cục là các ông đã tự sát, chứ không ai làm điều đó cả.
Ông bị lật đổ, bị lịch sử đào thải là tất nhiên. Nhưng tôi vẫn buồn cho sự “tất nhiên” đó.
Một kẻ oanh liệt như thế mà nay bị kéo lê xác trên đường như một con vật. Đáng buồn lắm chứ.
Tôi còn buồn hơn, và cũng có hận ông nữa, vì đã có thời người của chúng tôi hay lấy ông ra học tập, nhất là chuyện ngồi lâu. Tất nhiên, chuyện ngồi lâu trên thế giới chẳng riêng gì ông, ngay cả ông Putin, một ngôi sao nước Nga cũng đang định “ngồi lâu”, khiến cho các quan chức nước tôi được dịp “đấy, nhìn Putin kìa!”. Nhưng tôi giận ông là vì chuyện khác. Ông là người sống lâu, ông thừa biết kết cục nào dành cho mình nhưng ông không muốn ra đi êm thấm, sợ bị cười, bị nhục. Vâng, ông cứ việc.
Thế nhưng tại sao trong lúc gần chết rồi, ông lại muốn lôi chúng tôi vào chuyện của ông? Chúng tôi đã khốn khổ khốn nạn với những “người bạn cùng chiến hào” của ông rồi. Vậy mà hồi tháng Ba, ông còn tuyên bố: Libya sẽ là một Việt Nam thứ hai ! ( Muammar Gaddafi has promised "another Vietnam" if foreign powers answer a plea by Libyan dissidents for military intervention.)
Thế thì chết chúng tôi rồi còn gì?
Ông hô lên như thế, bên chúng tôi người ta đáp lễ, lên tiếng ca ngợi ông, bênh vực ông, ví dụ tờ báo dầu mỡ của ông Nguyễn Như Phong. Hôm nay, Báo Đất Việt vẫn : ‘Gaddafi anh hùng đến lúc chết’! Thậm chí có cái comment kia hồi tháng 8 : Tinh thần Gaddafi bất diệt!
Vậy thì, cũng cám ơn ông, cái chết của ông làm nhiều kẻ ngu muội bên chúng tôi, và cả tôi, tỉnh ngộ.
Giờ thì, học tập cách nói của ông, bên tôi người ta hỏi nhau: Khi nào thì Việt Nam sẽ là Libya thứ hai ?