MƠ RẰM
Êm trôi như dải lụa đào
Nghiêng như lá mỏng trăng vào thơ tôi
Một vầng trăng khuyết giữa đời
Ghép vào hai đứa đơn côi đủ rằm!
EM XƯA
Em giờ ở phía ngày xưa
Bờ đê dạo ấy hững hờ cỏ may
Một thời ngụp giữa đắm say
Em - hương cỏ mật rắc đầy - sông trăng
HỒN QUÊ
Trời quê én dệt xanh đồng
Đài hoa đôi bướm bềnh bồng lên nhau
Vườn em gió rắc hương cau
Nụ xuân chum chúm, hoa phau phau hồng.
NGƯỜI VỀ
Người về gửi gió cho mây,
Để ai ôm mái tóc gầy, miên man
Người về gieo hạt nắng vàng,
Đêm đêm ôm giấc mơ bàng bạc say.
DÒNG QUÊ
Trưa hè phượng cháy đỏ hoa
Thoảng con bói cá vỡ òa áng mây
Đôi bờ nghiêng bóng hàng cây
Lưng trâu sáo gọi diều bay say chiều.
Ú ÒA CHÂN ĐÊ
Lục bình nở tím sông quê
Xôn xao sóng vỗ mơ về... tối qua
Cỏ may thêu vạt áo hoa
Đôi chim sáo nhỏ ú òa... chân đê.
VỚT TRĂNG
Ngàn sao lẻ một mình tôi
Con đò trôi giữa lở - bồi, đục - trong
Rằm về nguyệt lội trắng sông
Quăng hình – bắt bóng, thỏa lòng vớt trăng.
VÔ THƯỜNG
Bỗng nhiên lạc lối giang hồ
Thơ chênh vênh chạm vào bờ trăng suông
Lời vô ngôn gói hoang đường
Trò chơi con chữ vô thường vậy thôi