Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI ĐIỀU THƯA VỚI NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO

Nguyễn Bá Cự
Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2011 8:34 PM
 
Thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo !
 Kẻ hèn mọn này sau khi đọc loạt bài của nhà thơ trên các trang blog của bác Trần Nhương , Lê Thiếu Nhơn… và của một số người tranh luận với nhà thơ  xung quanh bài  viết phê nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại , nhà thơ Hữu Thỉnh , nhà thơ Vũ Quần Phương “bốc thơm” ông Trần Gia Thái (giám đốc đài PT&TH HÀ NỘI ). Quả rằng tôi không thấy hài lòng lắm bởi có những ngôn ngữ “đời thường” mà những người cầm bút lại mang nhau mắng nhiếc nhau trên diễn đàn. Nhất là người cồn danh như Trần Mạnh Hảo. Thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo ! tôi không như N84 là chưa đọc thơ bác bao giờ. Tôi lớp đàn em- hậu thế một thời yêu thích thơ Trần Mạnh Hảo tài hoa tinh tế, nhưng cũng ngoa ngữ (xin lỗi nhà thơ được nói câu đó), một Thanh Thảo thông minh như trên trời rơi xuống, một Hữu Thỉnh tài hoa trí tuệ…đã có nhiều đóng góp cho diện mạo thơ Việt Nam. Dù không nhớ nhiều thơ Trần Mạnh Hảo, nhưng nhắc đến tên đã quý, những câu thơ tự nhớ trong tôi của Trần Mạnh Hảo “ Chỉ nhìn qua móng chân thôi/ Biết em đã lội qua thời trẻ trung” , trong trường ca “ Đất nước hình tia chớp” nhiều câu thơ còn ám vào tôi.
Đã từng có bao người yêu văn chương coi các nhà thơ,nhà văn như biểu tượng của lòng yêu thương,chia sẻ vui buồn cho người đời. Họ nghĩ các nhà văn, nhà thơ trong sáng lắm. Thậm chí cả tôi lúc trẻ nghĩ tới được gặp nhà văn,nhà thơ nọ “ chắc các ông cao ngạo lắm… lời ăn ,tiếng nói chu chỉnh lắm”. Thế nhưng gần đây ý nghĩ đó phai nhạt. Tôi thích chất của Trần Mạnh Hảo xung đột vào nhân tình thế thái không nhượng bộ, nhưng lại sợ sự phỉ báng của nhà thơ đối với đồng nghiệp nhiều khi quá đáng như lần tranh luận với ông Phạm Quang Trung, tới đây là loạt bài với những người tranh luạn với Trần Mạnh Hảo qua bài viết nói về nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại…
Thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo !Cuộc sống có lúc chưa hài lòng với nhau , chưa hiểu hết ý nhau mà các bác “phang” nhau như  hắt nước vào mặt nhau thật chí không được tí nào. Đã mang danh nhà nọ, nhà kia cũng nên có ý kiến phê-bình sao cho đúng và trúng để người đời đỡ hiểu lầm các nhà…Dù chẳng phải các nhà…như N84 nhận thì trong bài viết Trần Mạnh Hảo lại ví người ta như chó …thì ôi thôi. Máu hỏa của Trần Mạnh Hảo nhiều khi bốc quá thành ra mất hay. Kẻ hèn mọn này mạo muội vài lời với nhà thơ Trần Mạnh Hảo hãy kiềm chế nóng giận để mãi có một Trần Mạnh Hảo mà mọi người tôn trọng,ưa thích. Còn chuyện phê- bình trong văn chương quyền của mỗi người, tác phẩm ấy có đi vào lòng người đọc hay không đó mới quan trọng phải không ạ? Tôi có đọc bài của Trần Mạnh Hảo “phot” lên trang của bác Trần Nhương về vấn đề ông Hà Minh Đức được đề cử hai giải thưởng Hồ Chí Minh thì quá lắm, ván đề đó Trần Mạnh Hảo tranh luận chắc được nhiều người đồng thuận, nhưng nhà thơ vẫn lèo sang chuyện ông Hữu Thỉnh, ông Nguyễn Sĩ Dại thì không nên. Chỉ nói vấn đề tác phẩm của ông Hà Minh Đức với những dẫn chứng, lập luận là đủ. Sự minh triết trong khoa học rất cần, đồng ý với nhà thơ trần Manh Hảo là tranh luận, song tranh luận của các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học nói chung…được khẳng định bằng sự hùng biện, triết luận của khoa học (mỗi chuyên ngành) chứ không phải tung ra hỏa mù, biện dẫn, tầm chương trích cú đâu đâu để cho mình hơn người.
Tôi cũng như mọi người đọc không muốn các nhà văn, nhà thơ,người cầm bút nói
chung hạ nhục nhau. Cần ở các vị tấm lòng văn chương đối với con người, đưa con người ta tới bến bờ đẹp của ngôn ngữ văn chương. Cần sự sẻ chia với cuộc đời cần lao
Một tiếng nói chân thành.
Thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo ! Tôi có vài lời như vậy mong nhà thơ lượng thứ . qua thư này chắc nhà thơ cũng như nhiều nhà văn, nhà thơ “nhớn” cười MIM “ cái thằng này là thằng nào vớ vẩn mà dám xông vào…”. Dạ thưa , đó là một tấm lòng đang chờ đợi các bậc hiền sĩ chứ em đâu dám xông vào. Mong nhà thơ Trần Mạnh Hảo đại xá, chờ ở nhà thơ những câu thơ lung linh.
 Hà Nội ngày 21-10-2011
Nguyễn Bá Cự