THI CA
Thời nào thơ cũng cô đơn
May còn Em, chia nỗi buồn cùng tôi
Mai sau non nước tài bồi
Ngoài trăm năm, cánh thơ trôi theo dòng
ndt
Lõm trăng khuyết vừa xanh mầm độ lượng
Áo từ bi vội khoác xuống dương trần
Cảnh thanh bình chạm thật những châu chân
Vườn nhà Mẹ thơm hương mùa rất mới
Những con người suốt cả đời rát mặt
Cũng hân hoan khỏa ánh sáng ngọc ngà
Thật nồng nàn, trời trăng gió bao la
Và như thể hòa mình cùng vũ trụ
Ta thi sỹ, mơ được hoài lãng tử
Chân thi ca bước dạo khắp nhân tình
Đời nhọc nhằn bao huyễn hoặc u minh
Xin nhật tụng từng mối tình chơn thật
Giở trang thơ gọi ngày tràn mặt đất
Cho thương yêu về hội tụ xây thành
Cuộc đời vui theo nhịp những bàn chân
Mùa hạnh phúc mở từng ô cửa một./.
NỔI NHỚ CŨ CÀNG
Chuyện xưa từ độ qua cầu
Còn in trong mắt võng màu thời gian
Môi hồng lũng chín quan san
Tay vin nổi nhớ cũ càng hồn ai
HỨNG NẮNG TRONG
Đêm xanh, đỏ mặt giang hồ
Ngày trôi, thi tứ điểm tô non hồng
Mùa đi, chừng bớt long đong
Thôi về hứng chút nắng trong quê nhà
CHO EM
Sắc nào hồng thắm nhân gian
Aó hoa thi tứ văn đàn xôn xao
Bài thơ đậm chất ngọt ngào
Viết cho Em mảng trăng sao còn hờn
CÔ ĐƠN THƠ
Thời nào thơ cũng cô đơn
May còn Em chia nổi buồn cùng tôi
Mai sau non nước tài bồi
Ngoài trăm năm, cánh thơ trôi theo dòng
VÙNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
…
Còn những mùa xuân chờ phía trước
Ai hay hạt tách vỏ đâm chồi
Có lắm đường đi vừa rất mới
Đợi người tụ nghĩa khắp muôn nơi
Tiếng đêm gọi cho mặt trời thức giấc
Triệu thanh yên vươn vai dậy với ngày
Đường mơ rộng vùng tương lai thơm thảo
Trái tim non, thắm dòng máu dâng đầy
Sông trước mặt, nào! Quá quan thuyền ngược
Cánh tay chèo chưa mỏi, mạn xôn xao
Có thể vượt sang sông đầy giông gió
Mỗi niềm tin làm dạt sóng ba đào
Đời thực tại nổi bất an cùng khắp
Có màu xanh dân chủ mới dẫn đường
Lòng ngọn nến được mọi người chung thắp
Ánh sáng vàng soi rọi khắp mười phương