Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

5 BÀI THƠ TẶNG N84

Nguyễn Trọng Bình
Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2011 7:46 PM

“Đêm nằm nghĩ mãi không ra
Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ?”
(Nguyễn Bảo Sinh)


Bài 1

24 giờ cuộc đời
Hai mươi bốn giờ
Cho ngày và đêm
và cuộc đời.
Kẻ hối hả
Kẻ nhởn nhơ
Người chậm rải...
Đời vẫn thế
Hai mươi bốn giờ
Không đổi.
Ai đến trước cũng được!
Ai đến sau cũng được!
Vì cuộc đời
Ngẫm kĩ
Không dài
Không ngắn
Rất vừa vặn.
Chỉ có điều
Trên đường đi
Người nào biết
Chi tiêu
hợp lí.
Và lúc về
Đừng tham lam
Gom xuống hết
Nấm mồ
Hãy để lại
Cho đời
Giọt lệ
Trước khi vào

vô.
Vĩnh Long, 5 năm 2006

Bài 2

Đêm
Giật mình, mình lại thương mình xót xa…!
N.D
Chỉ vài đêm thôi
trong cuộc đời này,
Ta không hiểu nổi ta…
Đó là đêm,
ta nhìn lên
trần nhà
dưới ánh đèn nêon
ta nghe
chú thạch sùng
chặc lưỡi!…
Đó là đêm,
ta thấy mình
như đám phù du
lao vào
ánh đèn
sáng chói…
Còn lại
là những đêm,
ta chỉ biết
ngủ vùi
mê muội!
Tiếc cho ta
những đêm ấy,
không được thấy
bóng đêm
đang dần
tàn
lụi!
Nhưng rất may,
có một đêm
một đêm thôi,
trong cuộc đời này
ta bắt gặp
nàng Kiều
bên ánh đèn
khóc
tủi!

Cần Thơ,19/03/2008Bài 3

Bài 3

Phật, Chúa và thằng bé…
Trên đỉnh cao nhà thờ
Đưa mắt về phía dưới
Chúa thấy có nhiều người
Đang cúi đầu xưng tội!
Trên ngôi cao chánh điện
Phật xếp bằng điềm nhiên
Trong nghi ngút hương thiền
Lắm kẻ quỳ sám hối!
Ở ngoài kia lao xao
Thằng bé gầy guộc đói
Lê bước qua nhà thờ
Về gốc bồ đề cỗi…
Trong cõi nào hư vô
Chúa gục đầu bối rối
Phật xếp bằng không đổi
Thằng bé trong mơ: cười!

Cần Thơ, 18/03/2008

Bài 4
Nghiêng

Nghiêng mình trước sớm mai
Để thấy đời trong sáng
Nghiêng mình trước bóng đêm
Để nghe đời tĩnh lặng
Nghiêng mình trước cơn mưa
Thương người ngoài giá rét
Nghiêng mình giữa ban trưa
Nhớ bàn tay quạt mát
Nghiêng mình trước dòng sông
Thương tuổi thơ đã mất
Nghiêng mình trước cánh đồng
Nâng niu hơn hạt thóc
Nghiêng mình trước con đường
Thương người phu đắp đất
Nghiêng mình trước ánh đèn
Thương thêm người quét rác
Nghiêng mình trước biển đêm
Thương hải đăng hiu hắt
Nghiêng mình giữa sao trời
Ơn mẹ cha dày đặc
Nghiêng mình trước thành công
Cám ơn lần vấp ngã
Nghiêng mình trước giai nhân
Dặn lòng đừng hoang dã
Nghiêng mình trước một người
Biết mình không thua thiệt
Nghiêng mình trước nhiều người
Biết mình còn theo kịp
Nghiêng mình trước Lợi – Danh
Thấy phù du trước mắt
Nghiêng mình trước trời xanh
Thấy mây bay dìu dặt
Nghiêng mình trước Thần Thánh
Tự hào được làm Người
Nghiêng mình trước Ma Quỷ
Tự hào được nhân đôi
Nghiêng mình trước Phật Tổ
Tội lỗi cao quá đầu
Nghiêng mình trước bản ngã
Hạt bụi nào kiếp sau!?

Cần Thơ, 12giờ 56 phút, ngày 25/7/2007

Bài 5
BON SAI – NGƯỜI

Không biết tự lúc nào người ta chơi bon sai
Thẩm mĩ con người nhiều khi cũng lạ
Những cây bon sai giá trị
là những cây
còng queo
uốn éo,
u nần...
Vì đơn giản:
Nghệ thuật bon sai
không chấp nhận
Những thân cây
vươn thẳng
lên trời!
Nghệ thuật ư?
Cũng tốt thôi.
Nhưng buồn thay
Người ta
Còn tạo dáng
Và chơi
Bon sai - Người.
Vĩnh Long, 5 năm 2006

Nhắn tin: Nếu N84 đọc được chùm thơ này hãy liên hệ với mình qua mail: nguyentrong_binh2001@yahoo.com. Kính mong Bác Trần Nhương đừng bỏ dòng tin nhắn này của cháu! Xin cảm ơn bác và xin bạn đọc thứ lỗi nếu dòng tin nhắn này đã làm phiền bạn đọc.
Nguyễn Trọng Bình.