Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÉO VON THƠ TẶNG VỢ

Bành Thanh Bần-Đặng Kim Oanh-Nguyễn Khoa Đăng
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011 8:52 PM
Bành Thanh Bần
Với em yêu!

Anh chưa mất gì dù nhỏ nhất trên đời
Sau khi gặp em thì trái tim anh mất!
Dẫu trong ngực vẫn rộn ràng tiếng đập
Ngay cả tiếng đập rộn ràng cũng đã thuộc về em…
 
 Để anh đi tất cho em
                
     
Để anh đi tất cho em
Đêm qua lại thức trắng đêm…ốm rồi!
Như ngày xa, thuở chín , mười
Mẹ cha chăm bẵm khi trời chuyển Đông.
Doanh nhân, công việc chất chồng
Gót son cùng với má hồng phôi phai
Bàn chân chẳng sợ chông gai
Vì sự nghiệp, vẫn dẻo dai dặm trường…
Nâng bàn chân lạnh thân thương
Càng thêm yêu những nẻo đường em qua.
Như tình yêu của chúng ta
Dẫu trăm năm mãi vẫn là thanh tân!
Nào em! Em hãy nâng chân
Để anh đi tất, chớm xuân, lạnh rồi…

Sóng!

Sóng sông, sóng biển, sóng hồ
Sóng nào mà chẳng xô bờ ngày, đêm
Em là con sóng dịu hiền
Cho thuyền Hạnh Phúc bình yên cặp bờ!
Thẽ thọt cùng em
Mơ thành “nguyên khí Quốc gia”
Tiêu tiền, em chớ kêu ca: ít , nhiều
Giầu đến vách đổ , thành siêu
Cũng không mua nổi câu Kiều Nguyễn Du!
Chồng em theo nghiệp Thi thư
Thơ được khắc đá thiên thu mãi còn…
Vợ cười rung cả vách tường:
“Sổ đỏ” còn để ngoài đường… chàng ơi!

Nguyễn Khoa Đăng
Thơ tặng vợ nhân 47 năm ngày cưới

Bốn bảy năm, đêm nay bà nhỉ
Hai chúng ta làm lễ cưới nhau
Bà thì mang tiếng cô dâu
Cái áo hôm trước hôm sau vẫn dùng
Tôi thì chiếc áo bông cũ kỹ
Bạc hết màu, đường chỉ lắt lay
Góp vui tưởng có chiếc đài
Nào ngờ phút chót dợi hoài vẫn không
Tiền đã không một đồng một cắc
Quà mừng toàn khăn mặt, chậu men
Chiếc giường một chật như nêm
Lại là giường cưới trong đêm động phòng
Hễ khởi sự nó rung cót két
Cứ như là đánh thức tâm can
Xưa nay “chủ nghĩa cá nhân”
Đều từ cái gối, cái màn mà ra…
Nhắc chuyện cũ để bà thêm hiểu
Cuộc tình ta đâu thiếu gian truân
Lẽ nào ta lại vô tâm
Để ngày xưa ấy nhạt dần trong ta
Đấy là điều thiết tha mong đợi
Mỗi khi tôi nhớ lại ngày xưa
Hôm nay xin gửi tới bà
Trước là tri kỷ, sau là tri ân…
 10.2011

Đặng Kim Oanh
VỢ LÀ LÃNH ĐẠO
Họp về sau buổi chợ
Bữa cơm lại muộn màng
Chồng giả vờ chưa đói
Đọc báo không thèm ăn

Ngại ngùng câu xin lỗi
Nửa muốn nói nửa đừng
Việc nhà chen việc nước
Bất lực, mắt rưng rưng

Nghỉ sau bản tin tối
Mặt mỗi đứa một nơi
Nửa đêm bụng chồng réo
Vợ lòng dạ rối bời

Lấy ngón tay khe khẽ
Viết chữ lên lưng chồng
“Em mệt và em đói
Anh ăn mì tôm không?”

Bữa ăn một giờ sáng
Lén lút sợ con cười
Rửa tay, co quắp ngủ
Ngày mai lại họp thôi