Bến Quê Hương
Gửi thơ về bến quê hương
Câu giận thì nổi
câu thương thì chìm
Tròng trành phía cuối con tim
Lao xao
sóng
chẳng lặng im cõi lòng
Bến quê chín nhớ mười mong
Nửa đời đất khách
long đong quê người
thả neo
vớt lấy nụ cười
Nổi nênh
thương nhớ một thời trẻ trâu.
Một thoáng hoàng hôn
Con đò chở nặng hoàng hôn
Bầy chim tao tác gọi buồn bay qua
Lững lờ một chiếc lá đa
Rơi trong tàn nắng ngỡ là chiều rơi
Ai về nơi ấy quê tôi
Cho thương gửi với một trời vàng hoe
Lúa như sao chín đêm hè
Đàn cò sải cánh triền đê bồn chồn
Quê hương một thoáng hoàng hôn
Chợ chiều gồng gánh vui buồn ngàn năm
Người quê như kiếp con tằm
Lá dâu xanh gửi tơ vàng mai sau
Quê nghèo tình ngiã càng sâu
Dù xa muôn dặm đâu đâu vẫn là...
Chia tay mùa thu
Gặp nhau mùa thua vừa chín
Sắc trời vàng nước Hồ tây
Gió thu xanh rờ hương cốm
Đàng hoàng giây phút chia tay
Em đi nhuộm vàng năm tháng
Vàng ánh mắt người tiễn đưa
Hoàng hôn nhuộm vàng bến vắng
Lá rơi vàng lối hẹn hò
Con thuyền giữa dòng lơ đãng
Bồi hồi như vẫn trong mơ
Chia tay ai người quên lãng
Lòng ai vàng nỗi đợi chờ.