TRÁI TIM MỞ CỬA
Đi bước nữa chị về quê lấy chồng
Bỏ lại phía sau quảng đời bóng lẻ
Tóc xanh sợi
Son thêm hồng
Lông mày cong nét vẽ
Bông hoa cài ngực
Đỏ màu tim
Chị không mặc áo voan
Nhưng còn duyên
Giày cao gót ướm chân đi ngượng ngịu
Tà áo dài xanh màu biển
Một thời niên thiếu
Xe kết hoa
Tiễn chị về nhà chồng
Có một lần đời
Ôm mối tình không
Chị góa bụa
Một mình mình thức
Đèn ngủ rồi
Sao buồn cay mắt
Đếm tuổi mình dưới ánh trăng suông
Bảy mươi tuổi
Chiều chưa buông
Bảy mươi tuổi lá vàng trước cửa
Chị gom nắng đổ
Thấy lòng còn một nửa
Nửa cành
Nửa biếc
Hẹn mùa sau
Chị lấy chồng không phải làm dâu
Hạnh phúc bất ngờ gõ cửa
Giữa hai trái tim thất lạc một thời
NGƯỜI ĐÀN BÀ XA XỨ
Trung tâm phố trên vỉa hè thu lạnh
Người đàn bà
Ngồi bán bó rau thơm
Nắng nghiêng đổ xuống góc thềm
Lách qua từng viên gạch lát
Mắt nhăn nheo
Nón che chiều gió tạt
Trầm tư bà đợi người mua
Không rao lời
Ánh mắt xa đưa
Khách lại qua bâng quơ ngó tới
Người đàn bà
Bán rau chờ đợi
Có phải miếng cơm, manh áo tủi về
Người thương cảm
Nhìn bà thầm hỏi
Bao năm rồi tóc trắng xa quê !
Nắng nhạt chiều thưa
Lãng đãng sương mờ
Bà ngồi tựa đóng đinh trên nền gạch
Trời vào thu lá vàng ngơ ngác
Bà lặng thinh
Ánh mắt xa xăm
Có người đàn ông già đi qua
Nói tiếng Việt quê mình
Như đồng cảm nỗi cô đơn thân phận
Bà nở nụ cười
Tươi hơn son phấn
Gặp được đồng hương .
Duy Bằng
NỖI NHỚ SANG MÙA
Trên đường phố Sài Gòn em nhẹ bước
Áo bà ba
Mềm lụa quê hương
Nụ cười ấm
Men tình sắc phố
Tóc chạm sương chiều
Mắt thức một vừng dương
Em hãy để mùa thu bay theo lá
Và men thơ dan díu
Chút ngọt ngào
Anh đứng đợi lạc loài
Phố vắng
Và nỗi buồn vô cớ mang theo
Đừng gọi nữa
Mùa đi buồn trăng khuyết
Tháng năm về tìm lại
Chút hương xưa
Tin nhắn vội lang thang
Đành thất hẹn
Môi lặng câm tiển nỗi nhớ sang mùa
THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN
Ta về thăm lại trường sơn
Lối nhỏ đường xưa
Gập ghềnh dốc dựng
Khe cạn bụi mù
Cây nghiêng
Thác đứng
Bao lần bom đạn cày sâu
Chiến tranh qua rồi có người mẹ quặn đau
Trắng khăn tang
Tiễn con về nghĩa trang yên nghỉ
Và còn lại bao nhiêu đồng chí
Lạnh lẽo nơi đâu chưa tìm được lối về
Trường sơn xưa
Nắng sớm
Mưa chiều
Suối đổ
Ầm ào bão nước
Chiếc võng chông chênh
Hai đầu dây buộc
Tấm nilon che đủ một mảnh nằm
Những đêm dài chờ lệnh hành quân
Súng đạn
Ba lô
Nón tai bèo ra trận
Cùng lương khô
Sốt rét
Vắt rừng máu đẫm
Sống chết kề bên lòng vẫn thấy nhẹ nhàng
Thăm lại trường sơn
Không lá ngụy trang
Đường nhựa thênh thang
Những hố bom sâu
Đong đầy cây xanh trái
Thắp nén hương thơm
Nhớ bạn bè nằm lại
Nước mắt bồi hồi thương dấu chân qua .
GIẬN BÓNG GƯƠNG MÌNH
Đừng trốn chạy bằng nỗi buồn hiện thực
Sau gương soi
Vào buổi sáng bình minh
Đừng giật mình
Khi kẻ nhìn mình thấy lạ
Thời gian buồn dắt ta đi vội vã
Gió thu về vạt tóc nhuộm mùa theo
Đường nhọc nhằn họa lên mắt nhăn nheo
Sương trộn mái đầu phơ trắng
Tuổi xuân em
Cõng đầy gió nắng
Nụ cười khắc khoải bờ môi
Nghĩ suy xếp nhăn vừng trán
Ảo ảnh mơ xa cuộc đời
Tạo hóa đa đoan
Tô vẽ hình hài
Chẳng ngọt ngào giữ em thời son trẻ
Sau gương soi
Là nỗi buồn lặng lẽ
Để em tôi giận dỗi bóng gương mình .
MÙA THU ĐẾN PHẢI KHÔNG
Trời lãng đãng
Cây thay màu áo lá
Chút hanh hao
Duyên thầm tạo hóa
Nước trong veo
Trúc khoe dáng ven hồ
Lá bên đường ngơ ngác
Rụng vào thơ
Em nhẹ gót
Thả hồn vào dĩ vãng
Chiều nhàn nhạt
Bướm tự tình gọi bạn
Cánh dập dìu
Mang chút lạnh mùa theo
Cúc lặng lẽ
Nắng ngẩn ngơ chiều
Ánh mắt ai thẩn thờ
Bên cửa sổ
Và mái tóc bồng bềnh
Cõi nhớ
Đàn sếu bay
Thả bóng dung dăng
Có phải mùa thu đến rồi không !
Thoang thoảng mưa ngâu
Giăng buồn lối hẹn
Một mình ta lang thang bịn rịn
Thơm tho hoa sữa bay về
Duy Bằng