Tôi cũng là một đọc giả, như như N84 hay Trần Đình Trợ thôi, nhưng được bác Trần Nhương với tinh thần đại chúng nên cho đăng đàn. Tôi cũng muốn được lên, nhưng không mong bày tỏ chính kiến gì nhiều ngoại trừ hai câu hỏi mà tôi rất thắc mắc.
Một là:
Tôi thấy ai đó thật ngây thơ khi hi vọng và đặt trách nhiệm ‘’chấn hưng văn học và phê bình văn học’’ lên vai một cá nhân, ở đây Nguyễn Trọng Bình ngầm quy trách nhiệm này cho Trần Mạnh Hảo khi viết:
‘’mười mấy hai mươi năm qua từ khi ông Hảo cầm bút viết phê bình văn học đã mang lại hiệu quả gì? …có nâng tầm văn học hay rộng hơn là văn hóa nước nhà lên không?’’
Khó thật. Tôi thì nghĩ rằng Văn học èo uột bấy lâu đâu phải vì Trần Mạnh Hảo viết phê bình kém. Theo tôi, một mình cá nhân dù xuất sắc và có ảnh hưởng đến mấy thì cũng không thể chấn chỉnh cả một nền văn học. Xin thưa, cả hội nhà văn với trên một ngàn hội viên , ngốn hàng chục tỉ đồng tiền thuế mà còn chưa làm được nữa thì sao lại trách ông Hảo.
Nếu Nguyễn Trọng Bình nói thế này ‘’Trần Mạnh Hảo phê bình thơ Trần Gia Thái hơn ba nươi năm nay mà thơ ông ta vẫn dở ẹc, chứng tỏ phê bình của ông Hảo không có tác dụng gì nhiều’’ thì còn nghe được. Tuy nhiên kể cả Trần Mạnh Hảo là thánh mà người làm thơ Trần Gia Thái không trọng thị, chậm tiếp thu hay bất tài (về thơ) thì có cả hai trăm năm nữa thì thơ ông ta vẫn thế thôi.
Ông Nguyễn Trọng Bình nói Trần Đăng Khoa, Phạm Xuân Nguyên là những nhà phê bình hàng đầu, có hiệu quả, có ảnh hướng lớn, ý so sánh với Trần Mạnh Hảo. Vấn đề này tôi không phủ nhận. Vậy nhưng theo dòng tư duy lô gic của Nguyễn Trọng Bình thì cho tôi hỏi luôn: tại sao có hai nhà phê bình lỗi lạc này mà nền văn học vẫn lẹt đẹt như bây giờ? Hay kiểu phê bình của hai vị này cũng không có tác dụng gì nhiều?
Hai là:
Nguyễn Trọng Bình cuối bài đã có một phát hiện có thể nói là ‘’động trời’’ khi chứng minh được ông Hảo hay uống rượu mỗi khi xung trận. Xin thưa, theo tôi được biết các ông nhà thơ Lí Bạch và Đỗ Phủ bên Tàu cũng vậy. Ở ta có Tú xương, gần đây có nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn cũng là ‘’sâu rượu’’ và uống thậm chí say mỗi khi sáng tác đó thôi (Xin lỗi các vị tiền bối nếu tôi nói quá lời). Vấn đề họ ăn gì hay uống gì để lấy cảm hứng ta không nên chúi sâu vào bàn, không xem đó là kém tư cách, vì đặc thù công việc nên họ có uống cũng không ảnh hưởng đến ai. Ta phải bàn vào tác phẩm họ như thế nào cơ. Chính Nguyễn Trọng Bình lên án ông Hảo phê bình ‘’cảm tính’’ và ‘’xuất phát từ yếu tố ngoài văn chương’’ nhưng cuối bài chính Nguyễn Trọng Bình lại chứng minh ông chính là người như thế?
Xin thưa ông hai điều nhỏ thế thôi, có gì mong ông chỉ giáo.
Kính.
Lê Hoa