Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỔ TÍCH CHÓ

Trần Đình Trợ
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 8:17 PM

   Con Rếch đi khỏi nhà hai ngày chưa thấy về, mình rất lo cho nó. Nó đôi khi cắn nhau với chó hàng xóm. Lại sủa rất vô lễ mỗi khi thấy ô tô chạy qua. Nó chưa được học luật giao thông, ra đi cũng không tiền không điện thoại. Không có gì hết trơn, ngoài tấm thân chó, và tính phong lưu của chó. Trời thì mưa liên miên, quán cầy tơ nào cũng đông khách. Quả thật là mình rất bi quan.
                               
***
   Rếch thường tranh biện với chó hàng xóm về chuyện cứt và chuyện chó cái. Rếch không coi tivi và Intenet, nên nó chưa cãi nhau về các chuyện vô bổ. Cho nên, không thể vì bất đồng quan điểm, mà Rếch bỏ đi.
  Vậy là, Rếch đã ra đi vì tình, nghĩa là nó đi tơ đực. Ngày xưa, chó tơ nhau thoải mái, chỉ người là khó khăn. Nhiều đôi vừa kè nhau vào bụi, chó sủa dữ quá phải thôi. Ngày nay “không gian tơ” của người, lại lấn át “không gian tơ” của chó. Cũng không mấy ai còn coi tơ nhau là chuyện đạo đức. Nếu không, tha hồ lũ chó lên mặt ta đây.
  Chưa có nhà nghỉ khách sạn nào dành cho chó. tìm Rếch nơi đâu?                      
                               
***
  Mà biết đâu, Rếch bị đụng xe hay bị giữ. Không biết luật người, nhưng Rếch thạo luật chó. Nghĩa là, Rếch biết đi trên cỏ và đái vào cột mốc. Mỗi năm, hàng chục ngàn con người chết và tàn tật vì tai nạn, mà có ai nói gì về thương vong của loài chó đâu. Công an luôn chặn người để phạt, mà họ cũng chưa hề phạt chó. Rếch đi, không bằng lái không chứng minh thư, nhưng Rếch cũng không rượu, không bia và không chạy quá tốc độ, chắc Rếch sẽ không việc gì.
  Chỉ cần, Rếch đừng tò mò dòm người ta thu tiền phạt, là họ sẽ không bắt giữ Rếch đâu.                               
                            
  ***
 Lũ cẩu tặc thì sẽ không ga lăng với Rếch. Chúng bắt trộm chó thạo gấp vạn công an bắt trộm. Nhiều kẻ xuất ngoại sang Lào, sang Thái hành nghề cẩu tặc mà thành tỷ phú. Công an Nghệ An vừa lập thành tích giải cứu một vụ bắt cóc. Một thằng trộm chó, bị dân đuổi đánh, hắn ôm một cháu bé làm con tin, rồi kêu công an đến. Báo chí khoe xắng lên là công an đã giải cứu thành công một cháu bé. Thực ra công an chỉ cứu mạng thằng trộm chó, vì hắn chờ công an để được bắt giữ. Tháng trước đó, dân Hưng Nguyên đánh chết hai đứa câu chó kiểu như hắn.
Thời trước, chó đuổi trộm, giờ trộm bắt chó. Chó cắn người, chó cắn chó đều không chết. Người đánh chó, hay người đánh người, là chết quay lơ. Mới biết, nói “hiền như chó”, mới phải.
Mong Rếch không đụng phải bọn ác tặc ấy.
                             
***
  Nhưng biết đâu, câu chuyện đang xảy ra với Rếch lại thế này:
  Sau khi đã đánh bại nhiều tình địch, Rếch cùng tình cẩu trốn vào rừng hưởng tuần trăng mật. Chúng tơ nhau, thoải mái hơn cả người. Rồi tình yêu đơm bông kết trái, mấy chú khuyển con chào đời.
  Một hôm mát trời, nỗi nhớ nhà cồn cào tâm hồn lũ chó. Chúng bèn rủ nhau hành cố hương. Nhiều người tốt đã giúp đàn của Rếch trên đường về. Các tài xế dừng xe nhường đường. Ai gặp cũng tặng thức ăn, rồi vỗ tay cổ vũ bầy chó con. Công an trấn áp kịp thời tay trộm chó định trổ nghề cũ. Chú cảnh sát chuyên tìm chó lạc, hộ tống gia đình Rếch đến tận nhà.
  Ở xứ người, giúp chó lạc về nhà là chuyện thường tình. Xứ ta, xưa cũng thế. Nhưng ngày nay, tình người và mạng người đều rất rẻ, nên tình chó với mạng chó chắc chẳng hơn gì.
 Vì thế, nếu Rếch đang tơ nhau ở đâu đó, xin Rếch cứ tơ tiếp, đừng có dại mà quay về. Đoạn kết này của câu chuyện về Rếch, cứ để mãi như là một chuyện cổ tích. Cổ tích chó !
Trần Đình Trợ (trandinhtro.tk)