THỀ LƯƠNG- GIÁ
(Phỏng theoThề non nước, xin Tản Đà tiên sinh thứ lỗi !)
Giá – lương nặng một lời thề
Giá lên, lên mãi không hề chờ lương !
Nhớ lời nguyện kết giá- lương
Giá đi chưa lại lương còn đứng không !
Lương kia những ngóng cùng trông
Cạn khô dòng lệ chờ mong tháng ngày …
Thân lương một nắm hao gầy
Tiêu pha nửa tháng đã “cày” chao, tương …
Trời chiều ngả bóng tà dương
Càng nhìn muôn vẻ càng thương nỗi nhà
Lương bao nhiêu buổi hóa… già
Lương thời nhớ giá, giá mà quên lương !
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn lương còn giá vẫn còn thề xưa !
Lương kia đã biết hay chưa
Giá nay chớp bể mai mưa về nguồn
Giá- lương đuổi bắt luôn luôn
Bảo cho lương chớ có buồn làm chi !
Giá kia dù hãy còn … phi
“Kiên trì chờ đợi” lương thì cứ vui !
Nghìn năm giao ước kết đôi
Lương lương giá giá không nguôi lời thề !
MỘT “ĐỐNG” NẰM ĐÂY !
(Nhại theo “Nhớ rừng”, kính mong Thế Lữ tiên sinh lượng thứ !)
Gặm một mối buồn đời sau song sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
Tức lũ đàn em ngạo mạn, ngu ngơ
Khai tuốt luốt nhấc ta vào “thăm” khám !
Nay sa cơ, bị còng tay , tù hãm
Để làm gương cho kẻ khác … nhìn chơi !
Chịu ngang hàng bọn buôn lậu dở hơi
Vài tên cướp phòng bên ngồi tư lự …
Ta sống mãi trong tình thương, nỗi nhớ
Thuở tung hoành, hống hách những ngày xưa
Đặc sản, bia lon, gái đẹp dư thừa
Với tiếng nhạc rộn ràng, với các nàng đắm đuối
Với khi nhét đôla căng đầy túi
Ta bước chân lên, dõng dạc, đàng hoàng
Đưa tấm thân như trâu mộng, bò vàng
“Sáng tạo tuyệt vời” : cọc tre thay sắt (!)
Trong hội họp, mắt thần khi đã quắc
Là mọi người phải nín thở, im hơi !
Ta biết ta “chúa tể” của ghế ngồi
Giữa chốn uy nghi, “lừng danh” tên tuổi !
Nào đâu những buổi “tắm bùn” bên suối
Ta thèm “mồi” ngồi nuốt nước bọt khan ?
Đâu những cuộc vui trong “động”, nhà hàng
Ta mường tượng “cơ ngơi” ta đổi mới ?
Đâu buổi mát-xa, mình trần tắm gội
Phòng lạnh ru giấc ngủ ta tưng bừng ?
Đâu những chiều nhậu thịt nướng sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta “hốt” những “hợp đồng” bí mật ?
- Than ôi ! “Oanh” hết thời
“ liệt” một “đống” nằm đây !
BẠC BẼO ...
(Nhại thơ Nguyễn Bính, xin Tiên sinh đại xá !)
Gặp nhau sao chẳng mỉm cười
Tình sao bạc bẽo thế, tình ơi ?
Ng ày xưa Giá nói : yêu Lương lắm
Dù chẳng thành yêu cũng bạn đời !
Lời nói xưa vẫn còn văng vẳng
Tình nghĩa sao mà nước chảy xuôi ?
Gặp nhau, Lương hỏi, Lương chào đón
Giá chỉ lướt qua, chẳng trả lời !
Lương biết tình đời là vậy đó
Nhạt như nước lã, bạc như vôi
Tình trôi lạnh lẽo ... khi tàn chợ
Nhớ Giá làm chi, cũng thế thôi !
LÊ ĐỨC ĐỒNG