Đặng Kim Oanh
Đến tuổi đủ sắm cho mình vài dấu ngoặc đơn ngoặc kép đâu đó trên mặt tức là bắt đầu cần tịnh tâm.
Cách tốt nhất là Thiền. Bạn bè thân quen đều bảo Thiền đi. Vẫn biết những người khuyên như thế là chẳng bao giờ họ Thiền, nhưng vẫn tin yêu và làm theo.
Tôi ngồi Thiền. Chọn chỗ yên tĩnh, đối diện mặt trời, không ti vi, Điện thoại thì mở theo quy định nhà báo 24/24 của cơ quan.
Thả lỏng cơ thể, tay chắp trước ngực, mắt “như mèo lười”…ủa quên, “mèo già ngái ngủ”, niệm trong đầu: Nam mô bạc già phạt đế…
Một tiếng xe rú lên, trời ơi, nẹt pô ầm ĩ, lạng lách như điên đây, chạy thế tai nạn khó tránh…Rầm…biết ngay mà. Cầu trời cho chỉ bị xây xát. Nhưng thôi, tập trung vào chuyên môn
“Ngoao”…một tiếng gào thảng thốt, gợi cảm…cúm của ả mèo hoang nhà bên. Sực nhớ câu thơ của Vương Cường “Anh đứng ngồi như một chú mèo hoang”. Bài thơ ấy hay thật, cho thấy một Vương Cường vật vã và khát khao tình…Trời ơi, Thiền gì kỳ vậy, tập trung vào chuyên môn. Thiền đi, “Nam mô bạc già phạt đế…”. Chuyến này đừng hòng lơ đễnh nhé.
‘Loại bỏ hết tạp niệm’. Tạp niệm là gì nhỉ. Không lẽ sex. Nếu sex là tạp niệm thì con cái sinh ra đời đều từ tạp niệm sao. Nếu sex không là tạp niệm thì cái gì mới là tạo niệm...Thôi, bậy bậy, không được nghĩ ngợi lung tung. “Nam mô bạc già phạt đế…”.
Chít. Tin nhắn. Ai thế nhỉ. Thôi, thả tay ra xem đã. “Đừng chọc tức gã điên đang thèm thuốc. Hỡi ngôi sao nhấp nháy phía trời xa”. Trời, sến thấy sợ, sửa lại để gửi trả. “Đừng chọc tức ngôi sao đang thèm thuốc. Hỡi gã điên nhấp nháy phía trời xa”. Trả lời tin nhắn xong lại lò mò ngồi Thiền từ đầu. “Nam mô bạc già phạt đế…”.
Chắp tay lại, ngồi đúng tư thế. Trên mạng có đưa cái hình một cô đang ngồi thiền, không mặc đồ gì hết. Mình không theo được vì ở đây gió biển sáng sớm và chiều lạnh, không mặc đồ cảm chết. Mặc đồ kín thế này không biết có hiệu quả không? Được thì tại sao cô ấy bỏ đồ khi Thiền, không được thì mình Thiền làm gì. Chán thật, kiến thức mông lung như trời biển...
Trời ơi, đầu óc đi tùm lum vậy, tập trung…tập trung…tập trung. Mắt nhìn xuống đầu ngón chân. Chân mình dạo này nổi gân xanh. Nhớ mình từng bịa trong một truyện ngắn: những người có đường gân xanh chạy từ mu bàn chân đến giữa ngón cái và ngón bên cạnh là “ngôi sao giường chiếu”. Khối anh tin còn mail hỏi phải vậy không..
Mà thôi, hết 30 phút rồi. Không đi làm đâu được. còn chưa ủi đồ nữa. Thôi, hôm nay thế đã. Thiền xong.
Hôm qua đi chùa Núi chơi. Thầy bảo, cô Oanh nhìn sắc diện tốt lắm, có gì vui ạ. Dạ không, tại con Thiền. Một ngày bao nhiêu phút. Dạ 30 phút. Thiền tốt lắm đấy.
Người ta khuyên bỏ ra mỗi ngày 1 phút thôi để thiền. Sao lại thế, mình thiền hẳn 30 phút. He he.
Ai Thiền không?