Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 5:40 AM

TNc:Nguyễn Thị Thu Nguyệt đến với văn xuôi là chuyến đò đầu, đến với thơ như chuyến đò cuối vậy. Nhưng tôi tin rằng, chuyến đò thơ này sẽ đưa chị đi xa hơn trong dòng chẩy văn chương. Bởi văn chị còn khuất lẫn với văn người, chứ thơ thì không. Qua 3 tập thơ đã in, “Phía sau quầng sáng mặt trời”, “Nước mắt đá”, và “Chuộc yêu” vừa xuất bản cho thấy rõ điều đó. Ít nhất ở Thái Bình, thơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt đã có cho riêng mình một điểm rơi chữ nghĩa.
trannhuong.com giới thiệu chùm thơ mới của Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

KHÓC VÍA 

Mẹ cho Em chín vía
Đem tặng Anh cả mười
Em chẳng buồn chẳng tiếc
Dẫu một đời chơi vơi.
Cả tin.  Chín vía tặng rồi
Bạc đầu tay trắng trách trời không công.

VU VƠ
                                              
Em như chiếc áo thay ra
Chiếc áo thơ ngây ngày nào đã rã
Một mái chèo bơi ngang Sông Cả
Một cánh buồm tơi tả hoàng hôn
Em chèo ngược sông
Mái chèo gẫy lấy câu thơ buộc lại
Phía trước không ai vẫy 
Sau lưng chẳng thấy bờ
Sóng ào ào vùi dập và mưa
Mái tóc đã ngả chiều ướt sũng
Tuổi em không còn tính
Sớm chiều ngày tháng cứ trôi xuôi
Em tuốt nỗi buồn và đắng cay thành sợi chỉ
Vá víu đời mình bằng những câu thơ
Em không buồn chỉ thầm tiếc ngày xưa
Cũng trẻ như ai. Cũng mười lăm mười chín...
Rót chén đau thương cạn ly cay đắng
May mà còn có thơ để em bấu víu không chìm
Để em đi hết con đường
Mặc trời chiều đỏ ối -  Hoàng hôn.

LỤC BÁT CHO NGƯỜI

Mừng người đã có được người
Dẫu là một chút cuối trời mong manh
Duyên ai, thôi đã không thành
Xin đừng nửa chín nửa xanh... xin đừng
Người đi mặn muối, cay gừng
Chông chênh ta bước một mình đường xa
Giờ người tươi nụ thắm hoa
Chẳng lo vạt áo sứt tà lệch khuy!
Người vui bước mới người đi
để ta về với ta khi cuối chiều.

PHƠI TRĂNG

Tả tơi đổ bóng sông Như Nguyệt
Trăng xé mình phơi trước màu đêm
Người xuôi vạn lý thuyền lờ lững
Bỏ ngỏ mái chèo , trăng nhẹ lênh
Vớt được vầng trăng trên đỉnh núi
Cuội cười ngơ ngẩn ngọn cây đa
Phơi suốt mùa đông trăng chưa nỏ
Mới rạng ngày lên đã chợt già.

ĐỢI

Trút lá vàng, cây dấu mầm trong vỏ
Nhựa căng tràn đợi gió xuân sang.
Em dấu khát khao sâu trong vồng ngực
Đợi mùa anh nhịp sống dâng tràn.
Anh cứ hẹn để một đời em đợi
Thơ viết cho anh em đốt gửi lên trời
Thương mình quá em không nhìn gương nữa
Trời cuối thu đổ lá bời bời.

NỬA CHIỀU

Anh đến như cơn giông ào ạt
Em bối rối quá chừng
Nửa muốn bước đi nửa ngập ngừng quay lại
Phía nào hình như cũng lỡ mất rồi...
Một nhánh cây gầy trong vườn trống đơn côi
Em chênh vênh chiều nào cũng bão
Hoàng hôn nhốm chân trời hư ảo
Vạt nắng đời mình chẳng đủ ấm mình lên
Còn gì cho mình mà dám nói tặng anh
Một quãng ngắn cuối ngày dang dở...
Thôi đành vậy. Em tự làm ngọn lửa
Sưởi ấm thêm cả những tháng ngày xa
Dẫu núi cao sông rộng một mình qua
Găm chặt lại như ước mơ bé nhỏ
Anh đừng nhớ thương. Anh đừng trông đợi
Ngày đã chiều
           đường đi đã cuối...
Bão đổ phương nào cũng một mình em.
       NTTN