Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT, HAI, BA... HAY LÀ CHUYỆN VỀ ÔNG RA PHA

Nguyễn Trọng Văn
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 1:16 PM

Có một người nuôi cừu và chăn dê ở tận vùng Mút Mát xa xôi, ông ta rất giàu của cải và cũng rất giàu cảm xúc. Trong làng ông không chỉ là người nhiều cừu lắm dê mà còn được biết đến như là một người luôn đi tiên phong. Đầu tiên là ông đi tiên phong trong việc biến cái làng nhỏ khuất, nghèo dơ nghèo dáy trở thành một làng khấm khá được nhiều làng khác trong vùng đến học hỏi.
 Mình phải làm gì để thoát cảnh nghèo? Ông Ra pha – tên của người chăn cừu giàu có – bắt đầu suy nghĩ. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khắp thảo nguyên bỗng trở nên mênh mang và khoáng đạt. Ở thảo nguyên Mút Mát này hiếm có ngày nào đẹp như thế. Đơn giản là ở đây bị bao bọc giữa núi non trùng điệp, mây mù bao phủ che lấp tầm nhìn. Khoảng đất bằng phẳng duy nhất giữa chốn núi non chính là "thảo nguyên Mút Mát" – như cách gọi kiểu chợt phát hiện ra điều mới mẻ nơi quê hương mình của ông Ra pha
Sao hôm nay mình mới nhận ra quê hương mình đẹp nhỉ? Ông Ra pha lại nảy tiếp ý nghĩ thứ hai. Đẹp nhưng mà nghèo thì sẽ không được gọi là đẹp! Ông Ra pha đã nhận ra chân lý đó và đi tới một quyết định là tìm cách thoát nghèo. Nhưng cách nào cho thoát nghèo? Ông Ra pha ngồi tựa lưng vào thân cây sồi mà nghĩ. Đấy là một cây sồi cổ thụ, mọc ngay đầu làng, cao đến nỗi có ngước mắt lên cũng không nhìn thấy ngọn. Cái cây cao quá nên nó chứa hết cả gió thổi qua vùng đất này. Tiếng gió gào trên tán lá nghe ầm ầm như dòng suối chảy từ chân núi ra. Sự yên ả luôn bị phá vỡ bởi âm thanh của gió thổi qua tán lá. Ông Ra pha ngồi mãi mà chưa nghĩ ra cách nào cho thoát nghèo. Mệt mỏi và cũng nhờ tiếng gió ràn rạt mà ông Ra pha cảm thấy thiu thiu buồn ngủ. Cơn buồn ngủ không cưỡng được đã nhanh chóng lôi ông Ra pha chìm vào giấc ngủ. Ông ngủ say sưa, có lẽ đây là giấc ngủ thoải mái nhất trong đời. Bao giờ cũng thế - giấc ngủ say và sâu rất dễ đưa con người ta tới những giấc mơ đẹp. Ông Ra pha đã có một giấc mơ hiếm có, nó vô cùng quý giá.
Tôi sẽ đi xa vài ngày. À không có thể đi xa cả tháng. Ông Ra pha nói với vợ ngay khi vừa bước chân vào cửa nhà. Khổ thân bà vợ của ông Ra pha. Bà ngước đôi mắt nghi hoặc lên nhìn ông Ra pha. Bà còn cảm thận đưa bà tay chưa kịp lau đám bột mì dính nhoen nhoét sờ sờ vào trán ông Ra pha. Bà nghĩ có lẽ ông chồng mình ốm. Ông Ra pha gạt cái tay dính bột của vợ ra nói dứt khoát.
Tôi đi xa để tìm cách làm giàu. Bà vợ tin ngay lời chồng mình bởi xưa nay bà toàn nghe ông mọi việc. Từ khi lấy chồng đến giờ bà vợ ông Ra pha cũng như tất cả các bà vợ ở thảo nguyên Mút Mát này chỉ biết phục tùng chồng và đẻ con. Các bà vợ ở thảo nguyên Mút Mát được cái tốt phước, họ sinh con liên tục và ngỡ như cái bụng của họ chỉ mỗi có hai việc: Chứa thức ăn và chửa.
Rồi mình sẽ tự hào về tôi. Ông Ra pha nói thêm như thế để an ủi vợ vào lúc ông bước chân ra ngoài khuôn cửa nhà mình. Nhà của người Mút Mát không rộng lắm. Nhà cao cửa rộng gió sẽ vào nhiều không tốt cho sức khỏe. Hiểu cặn kẽ điều đó nên nhà của người dân thảo nguyên Mút Mát thường vừa đủ. Nghĩa là nhà đối với họ chỉ chỗ để ban đêm rúc vào đấy mà ngủ. Người dân thảo nguyên Mút Mát tính phóng khoáng: Họ ưa bầu bạn với thiên nhiên.
Trong khi ông Ra pha đi khỏi nhà thì bà vợ của ông cứ chập tối lại đóng kín cửa. Bà không sợ gió, cũng không sợ người lạ vì người lạ muốn vào làng phải đi qua một con đường duy nhất. Con đường luôn có chú chó to lừng lững thoạt nhìn đã khiếp vía chứ nói gì đến chuyện người lạ dám bước qua mặt con chó đó. Bà vợ ông Ra pha cảm thấy buồn và trống vắng khi ông Ra pha vắng nhà. Bà đã quen cái cảnh ông Ra pha từ ngoài bước vào, toàn thân ông bốc lên mùi gió núi. Bà đã quen cái mùi đó đến nỗi không ngủ được. Khổ thân cho bà vợ quá quen hơi bén mùi này. Bà đứng tần ngần cho đến khi bóng núi chùm màn đen khắp thảo nguyên thì quay vào nhà. Bà ôm riết đứa con gái út mới hai tuổi ngủ mơ mơ. Bà không có được giấc mơ đẹp như ông chồng. Bà chỉ mơ vòng tay ghì chặt của ông Ra pha mà thôi.
Ông Ra pha đi đúng ba tuần thì trở về. Ông bước qua khuôn cửa hẹp. Đầu ông va phải thanh gỗ nằm ngang trên khuôn cửa đau điếng. Mình đã quên mất cửa nhà mình nhỏ và hẹp. Ông Ra pha nhận ra ngay điều mà ba tuần qua ông đã quên. Ba tuần qua ông ra thành phố. Ở thành phố nhà cao, cửa cũng cao nên tư thế đi đứng của người thành phố đĩnh đạc hẳn. Họ ngẩng cao đầu đi đứng thoải mái. Người vùng mình hèn nên phải cúi đầu. Ông Ra pha ý thức vậy nên ba tuần ở thành phố ông đã rèn được cách đi đứng ngẩng cao đầu. Mình ạ. Ông Ra pha nói với vợ Việc đầu tiên là phải cơi cái cửa này cho cao lên. Bà vợ ông Ra pha không quan tâm đến nhà cao cửa rộng, bà chỉ biết từ tối nay bà lại được ngủ trong vòng tay của chồng.
Đem toàn bộ số tiền nhận được từ một "quỹ hỗ trợ" ở ngoài thành phố ông Ra pha mua cừu và dê. Ông Ra pha lùa đàn gia súc về làng. Người dân thảo nguyên Mút Mát sáng đó bị đánh thức bởi những âm thanh rộn rã nhưng lạ tai. Họ bảo nhau dậy và chạy ra đầu làng. Đàn cừu và dê đông đúc chen nhau làm sôi động cả thảo nguyên vốn trầm tĩnh. Ông Ra pha nét mặt tươi rói, hớn hở đi sau đàn gia súc. Ông nói rất to khi gặp đám đông dân làng đang đứng há hốc cả mồm ra mà nhìn ông ngạc nhiên như câu chuyện này họ gặp trong giấc mơ: Thảo nguyên dành cho người và gia súc. Lần đầu tiên người dân trong làng biết đến hai chữ "thảo nguyên". Còn ông Ra pha, thêm một lần ông nhận ra chân lý.
Vốn tính rộng rãi và hào phóng như đất đai thảo nguyên Mút Mát. Ông Ra pha chia số gia súc cho từng nhà. Từng nhà lại đem số gia súc đó ngày ngày chăn thả trên thảo nguyên. Thấy chưa? cỏ sẽ nuôi sống chúng ta. Ông Ra pha ngày càng thâm thúy trong ăn nói. Ông trở thành nhân tố quyết định của mọi câu chuyện trong làng. Buổi tối bà vợ của ông mặt cúi gằm buồn không nên lời. Từ ngày ông Ra pha đem đàn gia súc về làng bà như mất hẳn ông. Tối ông không vòng tay ôm bà để ngủ nữa. Từ ngoài thảo nguyên về và dừng chân bên khuôn cửa ông Ra pha không phải cúi đầu nữa. Từ người ông không còn tỏa lên mùi gió núi nữa. Bà vợ ông Ra pha thấy ông xa lạ như hồi bà chưa quen ông. Nhưng bà không làm gì khác được. Gần mình để mình đẻ thêm à? nhiều con khổ lắm. Ông Ra pha nói an ủi bà vợ bằng cái giọng theo kiểu ngày một thêm chân lý.
Làng trên thảo nguyên Mút Mát giờ đã đổi khác. Cái làng heo hắt vốn chỉ có mươi nóc nhà, còn gia súc chỉ là mấy con chó nhà bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Đàn cừu và dê đưa từ nơi khác về làng sinh sôi như cỏ gặp mưa. Chúng đàn đàn lũ lũ chen chúc nhau trên con đường nhỏ từ làng ra đồng cỏ. Nhất là vào buổi sáng khi những người dân trong làng dẫn chúng đi chăn thả trông thật lộm nhộm. Lộm nhộm đến nỗi ông Ra pha phải tính đến việc lập lại trật tự theo một khuôn phép nhất định. Gì thì cũng phải có trật tự mới là phát triển. Ông Ra pha tuyên bố trong buổi họp cả làng.
Người thành phố họ giàu có và thông minh hơn chúng ta bởi vì họ văn minh. Văn minh đầu tiên là trật tự. Nghĩ vậy ông Ra pha bàn với dân làng sẽ dựng ngay tại đầu làng một chiếc cổng. Chiếc cổng sẽ lại được chia thành ba lối ra vào. Lối to nhất chính giữa dành cho người dân đi lại. Lối bên trái dành cho cừu, còn lối bên phải chỉ có dê đi. Ông Ra pha bỏ ra đúng một ngày để vễ hình người, cừu, dê. Trên mỗi lối đi đó đều được gắn tấm bảng chỉ dẫn có vẽ hình người, cừu và dê để ai cũng nhìn thấy.
Một, hai, ba.... Ông Ra pha đứng trước cổng làng nói rất to. Mắt ông đảo sang phải, liếc sang trái để canh chừng. Khốn nỗi cừu và dê cứ nối đuôi nhau kêu be be, kêu òe òe inh ỏi, chúng không hiểu câu nói của ông Ra pha. Chúng đi theo lối đi mà chúng đã mặc định nhờ mùi nước tiểu do chúng thải ra.
Sáng sớm hôm đó bà vợ ông Ra pha đứng tựa cửa nhìn theo dáng ông Ra pha đang loay hoay trước cổng, nét mặt bà buồn buồn. Bà cúi xuống xoa xoa cái bụng bắt đầu lùm lùm của mình. Một, hai, ba.... Ông Ra pha hét lên rất to.