Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MÁI CHÈO GẪY LẤY CÂU THƠ BUỘC LẠI

Nguyễn Long Khánh
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 10:16 PM

Đọc tập thơ “Chuộc yêu” của Thu Nguyệt - Nhà xuất bản Hội nhà văn 2011
 
Người đàn bà làm thơ đau khổ suốt cuộc đời đi tìm một tình yêu đích thực, chỉ mong “được sống chính là mình dù chỉ phút giây thôi” nên đã yêu, đã tin bằng cả trái tim mê đắm, nồng nàn… Vậy mà hạnh phúc lứa đôi đã từ chối chị… Không có ai viết về mình như Nguyễn Thị Thu Nguyệt ở những năm  mái tóc chị đã ngả màu…
… Em như chiếc áo thay ra
Chiếc áo thơ ngây ngày nào đã rã
Một mái chèo bơi ngang sông Cả
Một cánh buồm tơi tả hoàng hôn.

Người đàn bà nửa cuộc đời đã đi ngược chiều gió thổi: một mình nuôi hai con khôn lớn, chống chọi lại bão tố cuộc đời… chị kêu lên thảng thốt, đau đớn đến quặn lòng:
… Em chèo ngược sông
Mái chèo gẫy, lấy câu thơ buộc lại
Phía trước không ai vẫy
Sau lưng chẳng thấy bờ
Sóng ào ào vùi dập và mưa
Mái tóc đã ngả màu chiều, ướt sũng

(Vu vơ 1)
Và chị nhận ra một điều sâu nặng: may mà chị còn có thơ giúp chị vá víu cuộc đời, giúp chị gượng dậy sống, tranh đấu trong cuộc đời đầy xáo trộn, bất trắc này:
… Em tuốt nỗi buồn và đắng cay thành sợi chỉ
Vá víu đời mình bằng những câu thơ
… Rót chén đau thương, cạn ly rượu đắng
May mà còn có thơ em bấu víu không chìm.
Đọc thơ Thu Nguyệt, tự nhiên tôi nhớ đến bài thơ “Chị tôi” của nhà thơ Đoàn Thị Tảo được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc có lời ca:
Ngày chị sinh
Trời cho làm thơ
… Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan
Có lẽ đó là số phận cay đắng mà ông trời bắt những người đàn bà đa cảm, đa tình, tài hoa sống thiên về nội tâm phải chịu đựng chăng ?
Thu Nguyệt sinh ra trong một gia đình đặc biệt: bởi bố chị và 4-5 anh em trong nhà đều viết văn, làm thơ. Bố chị, ông Nguyễn Văn là một nhà văn có bề dầy sáng tác khá ấn tượng ở Thái Bình. Anh cả Sinh Thành cũng viết văn làm thơ, đến chị -  cô công nhân xếp chữ ở nhà in cũng vướng vào nghiệp chữ, cậu em thứ Nguyễn Long - một nhà thơ có tiếng với bài “Thường dân” được bạn đọc cả nước ghi nhận; rồi đến chồng chị, nhà thơ Kim Chuông tài hoa, rồi cả cô con gái Kim Nguyệt Hằng của chị cũng đang cầm bút… Thu Nguyệt đã có hai tập truyện ngắn khá ấn tượng: Người dưng (2003); Rễ người (2005) và các tập thơ: “Phía sau quầng sáng mặt trời” (2005), “Nước mắt đá” (2008) và tập “Chuộc yêu” (2011) vừa xuất bản.
Truyện và thơ của chị đều có cá tính riêng mạnh mẽ, rạch ròi dám nói đến những góc khuất của đời, thể hiện sâu xa nỗi đau đớn cùng cực của những người phụ nữ đa đoan dám đứng lên giành quyền “được là chính mình”. Có lẽ chính vì điều đó làm cuộc đời Thu Nguyệt trở nên phức tạp, đau đớn, chị đã phải trả giá vì trái tim đa cảm, dám yêu, dám tin đến khờ khạo của mình, chị tự sự về cuộc sống đã qua  của mình:
… Tôi đã sống những tháng năm ấu trĩ
Đến nụ cười cũng phải sẻn so, cân nhắc
Sống những ngày mượn vay vờ vật
Không biết mùi vị cuộc sống đích thực của mình
Chua xót, mặn mòi hay đắng chát…
Hít thở cũng qua mùi hơi hôi hám của người khác…
Chỉ cầu mong cho con tôi yên bình.
(Điều thứ ba)
Chị cố gắng yêu, cố gắng tin khỏa lấp tất cả, quên đi bản thân mình… Nhưng chị đã thất vọng đến rã rời vì tình yêu đã xa rời chị:
Cả tin: yêu đến rã rời
Tặng cho người hết một tôi còn gì
Bây giờ trôi dạt thiên di
Chênh cheo đắng ngọt, thôi thì một tôi.
(Cả tin 2)
Rồi chị tự trách vì sự dại khờ của mình:
Phía dại khờ đến mãi đâu?
Mà đi tận bạc mái đầu chưa qua
Thôi thì khờ dại đã nhiều
Thì thôi
       đời một chữ yêu
                          thôi đành.
(Chuộc yêu)
Phải chăng những người đàn ông chị gặp, cùng sống đã không hiểu chị. Họ không cảm nhận được tình yêu sâu xa: chín bỏ làm mười của chị:
Mẹ cho em chín vía
Em tặng anh cả mười
Em chẳng buồn chẳng tiếc
Dẫu một đời chơi vơi
(Chín vía)
Họ đã không hiểu được tình yêu ấm áp, sâu lắng bao dung chị dành cho họ:
Em nhớ về anh mỗi khi thức dậy
Ước mỗi ngày lên; tay được nắm lấy tay
Và em biết mình giàu có nhất
Bởi có anh trong cuộc đời này.
(Nhớ)
Thật ít ai có một tình yêu nồng nàn như Thu Nguyệt giành cho người mình yêu say đắm đến dường này:
Chỉ không thể biết rồi một ngày anh đến
Như vệt sao băng rực rỡ cuối trời
Sen cuối mùa cứ thơm mãi không thôi
Cúc vàng nở rợp bãi bồi sông Cả
Trời cuối thu miên man là gió
Thật nồng nàn ấm áp - là anh !
... Vậy mà người đàn bà yêu ấy đã phải chịu cô đơn, đau khổ dằn vặt suốt cuộc đời. Chị đã viết về nỗi cô đơn đau đớn cùng cực ấy thật khó quên:
Anh cứ hẹn một đời em đợi
Thơ viết cho anh - em đốt gửi lên trời
Thương mình quá, em không nhìn gương nữa
Trời cuối thu lá đổ bời bời.
(Đợi)
Ngày sinh nhật chị khóc với chính mình:
Chiều mưa nhà vắng - một mình
Chén yêu thì cạn - chén tình lại vơi
Một mình say - một mình thôi
Thương cây nến khóc cuộc đời trầm luân
… Nửa đời mưa nắng gió sương
Bây giờ một gối - một giường - một tôi.
(Độc hành 1)
Thu Nguyệt là người đa cảm, trong cuộc sống chị có nhiều người bạn ân tình, đối với nhau thật chân thực, cảm động, hết lòng vì nhau. Đó là tình bạn của chị với các nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, Tống Trung, Đặng Thành Văn (ở Thái Bình). Chị cũng là người con hiếu thảo với cha mẹ, là người mẹ yêu thương chăm sóc các con hết lòng:
… Nào ta bắt đầu nhé con
Hai con gái núm ruột mềm của mẹ
Dù phải đến chân trời góc bể
Cho mẹ tựa vào con đi tiếp cuộc hành trình.
(Bắt đầu)
Trong các bài thơ viết về bè bạn, tôi đặc biệt thích 2 bài thơ: Bài “Phù Vân” chị viết tặng nhà văn Hòa Vang và bài “Sinh ở Mường Trời” chị tặng nhà thơ Đỗ Thị Tấc với  những câu thơ chân thành, giản dị, lay động đến nơi sâu kín của tâm hồn. Chị nhớ lại buổi các nhà thơ Thái Bình cùng nhà văn Hòa Vang xuống Thuận Vi chơi, đọc thơ ở sân nhà bạn cuối mùa thu tám năm về trước.
Nhớ Thuận Vi tháng mười
Khói đồng bay ngần ngại
Rượu nếp cái hoa vàng
Nồng nàn như con gái
Quả ổi xanh cuối mùa
Táo má hồng sót lại
Thơ vây quanh bàn tròn
Giữa sân chiều nắng quái
Thế mà đã tám năm
Người đi, người ở lại
“Thiên sứ” bay về trời
“Hạt bụi người” xa mãi…
Và đoạn kết thật ấm áp tình người.
Đọc lại thơ bác tặng
Buồn như rụng bàn tay
… Đời người như chiếc lá
Ngước nhìn phù vân bay.
(Phù vân)
Bài thơ viết tặng nhà thơ Đỗ Thị Tấc có cái nhìn thật riêng, thật lạ về nhà thơ - người mẹ núi đặc biệt này.
Cha mẹ mơ “tấc đất cắm dùi”
Sinh em ở Mường Trời
Đặt tên là Tấc
Tan vào máu tên em thành tiếng nấc
Phiêu bạt giữa Mường Trời
Và:
“Năm năm chồng vợ”
Cái nhớ em cầm”
“Nỗi buồn như dao đâm”
Không chảy máu chỉ đầm đầm nước mắt.
(Sinh ở Mường Trời)
 Dù hạnh phúc cuộc đời Thu Nguyệt không thuận buồm xuôi gió vì những đổ vỡ riêng tư nhưng chị không chỉ nghĩ về mình mà chị luôn có những tình cảm bao dung, cảm thông rất đáng trân trọng khi viết về những nỗi đau của người phụ nữ, của trẻ em có hoàn cảnh éo le như những người phụ nữ không chồng làm mẹ ở bài “Làng tôi”.
… Như là cổ tích ngày xưa
Một làng làm mẹ mà chưa có chồng”.
… Bây giờ ớt ngọt, gừng chua
Xin đừng nhắc chuyện ngày xưa làm gì.
Đẻ con là để hòng khi
Lưng còng mỏi gối, nghĩa nghì nuôi nhau
… Phật thì ngồi ở ngôi cao
Tiếng chuông con thỉnh làm sao tới trời.
(Làng lòi)
Chị thương những đứa trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ phải đi kiếm miếng ăn như những đứa con mình.
Con lang thang, bán báo, đánh giầy và ăn cắp vặt
Những đêm mưa giông ào ạt, ngày nắng chói chang
Mồ hôi khét mù, tóc con cháy xém
Những cái bạt tai, những vệt nước miếng
Những đồng tiền còn sũng nặng mồ hôi…
Nước mắt cạn rồi, con không thể khóc
Nước mắt chẳng giúp gì cho con được ?
Mẹ ở đâu trong những giọt nước mắt con ?
(Thiên đường)
Chị chia sẻ với những người mẹ ở Irắc mất con vì chiến tranh, vì những kẻ “nhân danh” điều này, điều nọ dội bom xuống Bát-đa:
… Liên quân vừa ném bom và bắn tên lửa thông minh Tô-ma-hốc
Này Rôra  -  Ra-ma-đa
Những thiên thần cháy đen vẫn ngậm bầu vú mẹ.
… Những bà mẹ Việt Nam và những người đàn bà Irắc
Cũng máu đỏ, tóc đen không thể khác nhau.
Đếm sao hết những trẻ con không có bố
Sau đêm tân hôn mấy mươi vạn thiếu phụ góa chồng.
(Nhân danh)
Và Thu Nguyệt có những suy nghĩ triết lý làm ta đọc, giật mình:
Nếu trái đất ngừng quay
Hơn sáu tỷ người sẽ văng theo vào hố đen vũ trụ
Chỉ còn tình yêu níu giữ
Trong ngôi nhà này anh đứng ôm em.
(Nếu)
Thơ Thu Nguyệt giản dị, không cầu kì, chị làm thơ để bộc bạch cảm xúc, những nghĩ suy về cuộc sống. Chị viết cẩn thận, chỉn chu: các hình ảnh, các từ trong thơ được chọn lọc kĩ, chuyển tải được ý tưởng, tình cảm của mình… Với 36 bài thơ trong tập “Chuộc yêu” có thể thấy thơ chị đã vào độ chín, có sức nặng, để lại ấn tượng khó quên với người đọc.
Tin rằng với bản lĩnh của mình, chị sẽ vượt qua tất cả sự đổ vỡ, những hệ lụy bi thương để vững vàng, sâu lắng hơn trong những bài thơ mới. Đó là tiếng thơ sâu xa của những người đàn bà đa đoan, trời bắt làm thơ như chị.
Hải Phòng, 01 - 8 - 2011
N.L.K
ĐT: 09 444 35036