Đọc bài “Khóc vía” của chị Thu Nguyệt hay quá! Mạn phép chị tôi có mấy dòng nhại lại để vui:
“Mẹ cho em chín vía”,
Em cho anh bẩy thôi,
Còn hai em giữ lại,
Phòng khi lòng chơi vơi…
Mẹ cho em chín vía,
“Em cho anh những mười”?
“Cả tin” em “lỗ vốn” ?
Dại mất rồi…em ơi!
Vật cũng có thể đổi,
Sao cũng có thể rời…
Mò kim đáy bể khơi,
Có thể lắm em ơi!..
Không “mò” nổi…
lòng người?!..
Giờ đây em trách cứ…
Bất công tại ông Trời?!
13/10/2011