Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BỐ CON THẰNG CỘT VÀ TẦU “HOA SEN”

Trần Huy Thuận
Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011 1:53 PM

Kèo: - A! Xin chào bác Cột! À, kính chào bác Đại gia Cột ạ! (nói một mình): Mình xuất hành vào đúng giờ hoàng đạo thì phải, vừa bước chân ra đầu ngõ, đã được gặp ngay tân đại gia rồi! Hôm nay chắc là làm việc gì cũng sẽ thuận lợi đây.
Cột: - Đại gia nào? Cậu định ám chỉ cái gì đấy?.. Lại còn “kính chào  bác Cột” nữa. Cậu trở thành cháu tớ từ khi nào vậy?
Kèo: - Ám chỉ gì đâu! Mình được tin thằng cu Ngói nhà cậu mới xắm được chiếc xe máy xịn nhất làng. Vậy thì gọi cậu là đại gia là đúng quá rồi còn gì.
Cột: - Thôi thôi, đừng có nhắc đến cái... cái tên thằng Ngói ấy trước mặt tôi nghe chửa!
Kèo: - Sao thế? Sao lại không muốn nhắc đến tên cái thằng Ngói? Nó là con cậu cơ mà. Nó lại thành đạt như thế, vừa sang tận nước Y Pha Nho xắm xe máy về dùng. Đã có con nhà nào trong cái làng này, cái huyện này... dám làm như thế?
Cột: - Trời ơi! Cậu chả hiểu gì cả. Thằng Cột này đang chết dở sống dở về cái vụ xe máy đó đây.
Kèo: - Sao lại đến nỗi vậy?.. Con trai xắm được xe máy xịn, bố phải mừng chứ, sao lại kêu là sống dở chết dở nhỉ?
Cột: - Vâng! Xe xịn! Chết về cái xịn ấy đấy!
Kèo: - Lạ nhỉ! Cậu nói gì nghe khó hiểu quá. Thôi thì cứ nói toẹt ra xem nào?
Cột: - Thì có gì khó hiểu đâu. Nó, cái thằng Ngói nhà tớ ấy, nó mua xe có phải bằng tiền của nó đâu, cũng không phải bằng tiền của bố mẹ nó. Tớ, cái thằng Cột nghèo lõ đít này thì làm gì có của mà cho nó mua xe, lại còn tiền đi sang tận Y Pha Nho nữa chứ!
Kèo: - ???
Cột: - Vay! Đi vay khắp làng cả đấy.
Kèo: - Thế chiếc xe máy ấy mua hoàn toàn bằng tiền vay cả à? Thằng Ngói nhà cậu không có chút gì ư?
Cột: - Có! Nó thì có... “trên răng, dưới các tút”!
Kèo: - Thế thì càng chứng tỏ thằng con cậu giỏi chứ sao? Một thằng không hề có chút tiền nào mà bỗng dưng xắm được cả một chiếc xe máy xịn tận nước ngoài mang về!.. Nó sẽ là tấm gương cho nhiều thằng thanh niên trong làng, thậm chí trong huyện này đấy!
Cột: - Tấm gương ấy chưa ai kịp soi... đã vỡ rồi!
Kèo: Sao?
Cột: - Thì nó mua về là với ý định ... đi làm xe ôm kiếm tiền nuôi thân. Ai dè, từ ngày mang xe từ nước Y Pha Nho về đến giờ, chả có ma nào gọi nó chuyên chở cả. Xe sang trọng như thế, ai dám thuê! Mọi người không thuê còn vì gọi là xe xịn nhưng hay trục trặc lắm, mấy người thuê đi, đều phải bắt xe khác đi tiếp vì giữa đường xe bị... “pan”! Đã không có khách thuê thì sẽ tốn tiền mua săng mỗi ngày. Không mua săng thì làm sao đưa xe ra đầu đường để đón khách?
Kèo: - Vậy thì gay thật!
Cột: - Mà thế đã xong đâu. Lại còn phải lo trả nợ lãi nữa chứ. Lãi mẹ lại đẻ lãi con... cứ thế, nợ chồng lên nợ!.. Tớ đang lo méo mặt đây.
Kèo: - Sao nghe chuyện cậu.. cứ từa tựa chuyện cái tầu “Hoa sen” gì đó thuộc cái tổng công ty... Vinashin.
Cột: - Làm sao? Tổng công ty nhà nước mà lại... giống cái thằng Ngói ngớ nghếch nhà tớ sao?
Kèo: - Thì cũng sang tận nước ngoài mua tàu thủy, về đắp chiếu để đấy vì chả ai thuê. Đến khi có người thuê giá hời, tưởng bở, liền cho thuê. Tàu vừa ra khỏi nhà, bị chủ nợ vây lại bắt nợ... Đến khi vay tiền chuộc được về thì lại phải cho nó nằm lại bên Tầu... đợi tìm khách thuê. Nhưng mãi chưa có ai hỏi thuê cả mà tiền thuê bến bãi, tiền khấu hao... mỗi ngày lên tới mấy chục nghìn đô la Mỹ đấy!.. (http://dantri.com.vn/c76/s76-523345/tau-hoa-sen-ngon-them-tien-ti.htm)

Cột: - Thôi chết! Thế thì mình phải rút kinh nghiệm ngay. Phải bảo thằng con chớ có cho thuê chiếc xe máy đó, kẻo lại bị bắt nợ như cái nhà tổng công ty kia thì khốn nạn!..
Kèo: - Đúng! Nhưng mà cậu biết một mà chưa biết mười!
Cột: - Lại chuyện gì nữa?
Kèo: - Cậu không cho thằng Ngói nhà cậu đưa xe ra khỏi nhà để tránh bị chủ nợ bắt, thế nhưng làm thế tuy xe còn, nhưng đồng thời nợ cũng còn, nợ lại đẻ nợ... Cuối cùng có giải quyết được vấn đề gì đâu?..
Cột: - Ờ nhỉ! Thế... Thế bây giờ biết làm sao với chiếc xe máy ấy đây hở Kèo?..
Kèo: - Làm sao ấy à?.. Tớ cũng thấy bí đây... Chắc là chỉ còn cách.. để cho chủ nợ bắt nợ... thì mới hết nợ. Chứ càng giữ chiếc xe ấy, bố con cậu càng chết vì nợ thôi!..