Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHỌN NGÀY TỐT GIỜ LÀNH ĐỂ CẬY NHỜ BÁC TRẦN NHƯƠNG GIÚP

Nguyễn Thái Sơn
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2011 6:28 PM
TNc: Nhà thơ Nguyễn Thái Sơn bạn tôi, cùng dân Nguyễn Du khóa I, từ Sè Goòng gửi thư nhờ cậy Khó nghĩ quá vì chuyện nhạy cảm. Tôi đưa lên trang nhà như ý bạn tôi muốn góp cổ phần

1/ THƯA BÁC TRẦN NHƯƠNG, tôi chọn ngày “song cửu” mồng Chín tháng Chín năm Tân Mão này, vì được Minh đường Hoàng đạo, lại căn đúng giữa canh Bính Thìn - Tư mệnh Hoàng đạo, làm theo lời dậy của Cổ Nhân “chọn mặt gửi vàng”, để xin cậy nhờ bác giúp cho một việc cho được hanh thông. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có hơn hai chỉ vàng, tương đương một nhẫn lớn hoặc hai chiếc nhẫn nhỏ thôi bác à. Chuyện là thế này:
Từ khi trở thành Hội viên Hội Nhà văn, tôi cũng đã có hai lần làm đơn “xin được cứu xét” - theo cách gọi của người phía Nam, cùng nghĩa với “xin được nghiên cứu & xem xét” nhưng có vẻ “mềm” hơn, “tha thiết” hơn.
  - Lần thứ nhất, cuối năm 1990 tôi xin Hội Nhà văn cấp giấy đi thực tế dọc đường mòn Hồ Chí Minh thời nước ta chống nước Mỹ, từ Nghệ An vào đến hết sông Bạc bên nước bạn Lào, là tuyến đường tôi đã lái xe vận tải quân sự Zil 157 ba cầu từ năm 1965 - 1968, bị mảnh bom gẫy tay rồi về nước điều trị…
  - Lần thứ hai, tháng Tư năm 2006, sau khi Mỹ tấn công Nam Tư, tôi xin Hội Nhà văn cấp giấy đi Nam Tư như với một phóng viên mặt trận để trực tiếp bày tỏ lòng căm thù “đế quốc Mỹ xâm lược” và ủng hộ “Nam Tư xã hội chủ nghĩa” (tận đến những năm tháng ấy tôi cùng bao người Việt Nam khác vẫn còn căm thù Mỹ lắm vẫn còn mê đắm chủ nghĩa xã hội lắm lắm, lạ thật!). Trong cả hai lần làm đơn tôi đều viết rõ ”kinh phí của chuyến đi do bản thân tự lo liệu”. Tôi không được trả lời không được “cứu xét”.
Thế nhưng, mặc dù không hề làm đơn không nói miệng không thư tay không a lô nhắn tin nhưng tôi lại được Hội Nhà văn cho tiền “tài trợ sáng tác” những hai bận, lần đầu vào khoảng cuối năm 1990 đầu năm 1991 gì đó, mười mấy nhà văn nhà thơ Sài Gòn tập trung tại Văn phòng Báo Văn Nghệ ở 43 Đồng Khởi, tôi chỉ còn nhớ tên mấy người: Nhà thơ Hữu Thỉnh, Nhà thơ Nguyễn Duy, Nhà văn Đoàn Minh Tuấn, Nhà văn Lê Thành Chơn… Mỗi nhà văn được tài trợ 2 triệu đồng, người làm thơ như tôi được 1 triệu đồng (tương đương hơn hai chỉ vàng). Tôi phát biểu cảm ơn và từ chối nhận tiền với lý do “tôi đang làm việc, còn có lương bổng, xin Hội chuyển số tiền đó tới một hội viên khác có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi”. Ra về, đến mép đường, Nhà văn Đoàn Minh Tuấn bảo tôi đại ý “hội cấp thì cứ nhận, không dùng đến thì giúp người khác, sao lại từ chối”.
Lần thứ hai cách đây mấy năm, lơ ngơ vào Văn phòng Hội thăm Đào Thắng, tôi ngớ ra khi nghe tài vụ mời vào nhận tiền đầu tư sáng tác. “Tôi có làm đơn đâu”, “không làm đơn mà được mới hay chứ”. Định thẳng thừng và lịch sự từ chối, nhưng nhớ lời anh Đoàn Minh Tuấn “không dùng đến thì giúp người khác”, tôi ký nhận lĩnh hơn 9 triệu đồng (đã trừ tiền hội phí một số tháng), với lời dặn của người cấp tiền ”khi nào nộp tác phẩm sẽ nhận nốt 10 triệu còn lại”. Tôi đã sử dụng số tiền nhận đợt một vào những việc nghĩa, đến nay vẫn thấy vui, thanh thản…
Nhưng việc nhận tiền đợt hai không hề đơn giản. Hạ tuần tháng 10/2009 tôi mang “sản phẩm” là tập trường ca Chiến tranh - chín khúc Tưởng Niệm đến nộp ở Ban sáng tác và xin nhận nốt tiền. “Anh làm đơn gửi chủ tịch để em trình, rồi mấy hôm nữa tới nhận tiền”, “nhưng tôi có làm đơn xin đầu tư sáng tác đâu, nhận đợt một không phải làm đơn, sao nay lại phải làm, tôi không viết đâu”, “quy định là thế anh thông cảm” (…) Tôi ngồi tại Ban sáng tác viết đơn “kính gửi chủ tịch Hội…”. “Trước khi vào Sài Gòn anh nhớ đến nhận tiền nhé”. “Trước khi vào Sài Gòn” cuối năm 2009 và  “trước khi vào Sài Gòn” của mấy lần ra Hà Nội sau đó tôi đều được trả lời “Hội chưa có tiền”. Tháng Ba năm nay, lúc lên cầu thang để vào Ban Sáng tác, gặp Nguyễn Hoa tôi tám phần thật hai phần đùa “lần này không nhận được tiền tôi xin trả lại Hội”. Đúng là không nhận được thật. Một cán bộ Ban Sáng tác an ủi “đâu chỉ mình anh, hiện còn hơn 250 hội viên khác cũng chưa nhận tiền đợt hai kia mà”, “vậy thì bao giờ có”, “em cũng không biết, bao giờ có tiền thì mới cấp”.

2/TÔI NÓNG LÒNG NHẬN TIỀN VÌ BỊ RÀNG BUỘC BỞI MỘT LỜI HỨA DANH DỰ:
 mua laptop tặng một nhà văn có hoàn cảnh đặc biệt. Bỏ tiền riêng ra cũng được nhưng không còn ý nghĩa, lại để nhà văn nọ phải cảm ơn nhớ ơn mình sẽ “tổn thọ”. Nay thì chẳng cần nữa rồi vì nhà văn ấy cũng đã được bạn bè đoàn thể tặng máy vi tính xách tay, mà nếu chưa có máy thì rồi anh và mọi nhà văn khác cũng sẽ có laptop, bởi lẽ, trong khi vận động bầu cử ở những “tiểu đại hội nhà văn các khu vực” trước Đại hội Hội Nhà văn VIII toàn thể toàn quốc, ông anh Hữu Thỉnh đã có tuyên bố rất cụ thể về “chương trình hành động” nếu tái đắc cử: “một là, các nhà văn hội viên sẽ được trang bị laptop, hai là, đã là nhà văn thì phải có quyền đi nước ngoài - mà anh dùng hình ảnh cực kì ấn tượng trên cả tuyệt vời là CÓ QUYỀN ĐẶT CHÂN QUA BIÊN GIỚI, ba là…chín là…”. Tuyên bố trên diễn đàn chỉ một lần nhưng ở bữa tiệc sau “tiểu đại hội” tại Khách sạn Sài Gòn, Hữu Thỉnh còn nhắc lại nhiều lần bằng giọng thủ thỉ rất đáng yêu đáng tin. Nhiệm kỳ này mới được hơn một năm, còn những mấy năm nữa để chủ tịch hội thực hiện “cương lĩnh tranh cử” cơ mà. Không làm có mà mang nợ đến kiếp sau ư. Xin các nhà văn đừng có nóng vội!
KHÔNG CẦN MUA TẶNG LAPTOP NỮA nên số tiền gần 10.000.000 của đợt II (thể nào chả có khấu trừ hội phí) Sơn tôi xin cậy nhờ bác Trần Nhương lĩnh dùm, rồi liên hệ với Nguyên Phó Tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn chuyển tặng toàn bộ số tiền ấy đến Trường Nội trú dân nuôi Suối Giàng tỉnh Yên Bái để các cô giáo thầy giáo mua ít thịt cá, mỡ dầu cho bếp ăn của học sinh, mà theo Blog trandangtuan, ngoài gạo ra, các cháu học sinh nội trú ở đây (nhiều vùng khác nữa chứ) chỉ có 1.000 vietnam đồng/ ngày chi cho thực phẩm, dầu đèn…, chỉ đủ mua rau cải héo nấu với muối thành canh chan cơm mà lùa cho dễ trôi xuống ruột, rằng, các cháu thèm khát thịt cá lắm… (So với bà lão trong truyện ngắn “Một bữa no” của Nam Cao hay cảnh con gái lớn của chị Dậu bốc cơm chó để ăn, các cháu vẫn “như búp trên cành”, sướng chán!)
 
3/ TÔI LẤY LÀM NGẠC NHIÊN, rằng, hiện vãn còn hơn 250 nhà văn “chưa có tiền để chi trả đợt hai” (Đoạn này TNc không cho hiển thị , xin nhà thơ Nguyễn Thái Sơn thông cảm)
Sài gòn, ngày 9/9 năm Tân Mão - 2011
___________
Viết thêm: xin bác Trần Nhương đưa thư này đến Hội Nhà văn để nhận tiền giúp tôi rồi chuyển tiền đến Trường Nội trú dân nuôi ở Suối Giàng, nếu đến cỡ bác mà cũng “không đủ độ tin cậy để họ giao tiền” thì tôi sẽ viết giấy ủy nhiệm có điểm chỉ đủ 10 đầu ngón tay để bác chuyển gấp đến Hội. Mong bác cùng bác Trần Đăng Tuấn nhanh nhanh giúp cho tôi để các cháu sớm có bữa thịt cá. Tiếc rằng tài hèn đức mọn, chứ tôi mà (nói dại) được số tiền vài trăm triệu đồng của Giải Nước giải Cụ, thì chẳng cứ các cháu học sinh nội trú ở Suối Giàng, mà các cháu ở nhiều nơi khác nữa, có thịt cá ăn cả tháng luôn. Xin Cảm ơn bác!