Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LOẠN TRÍ...

Thái Sinh
Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2011 5:45 AM

Lão Cò cầm tập bản thảo thơ của bác Thảo Dân với tựa đề Tình xuân núi Hài, vội hỏi với ý ngờ vực:
- Bác nhờ ai chọn tên cho tập thơ này thế?
- Tất nhiên là tôi chọn rồi- Bất chợt giọng bác Thảo Dân hơi gay gắt - Từ nãy tới giờ tôi nghe lão nói chuyện loạn sĩ, tự nhiên tôi thấy tự ái quá. Cũng giống bà lão tôi ở nhà, thấy tôi làm thơ bà ấy gọi tôi là kẻ loạn trí. Đất nước ta là đất nước của thơ ca, nhạc, hoạ… tất cả mọi người đều có quyền làm thơ, viết văn. Vậy họ đều là những kẻ loạn trí sao? Quan chức làm thơ thì có gì xấu đâu? Là con người thì ai cũng phải có lúc rung cảm trước những cái đẹp của cuộc sống. Làm thơ không phải là đặc quyền của các nhà thơ, có thơ bác học thì có thơ thường dân, có thơ Bút Tre và có nhiều loại nhà thơ khác để tạo ra xã hội thơ với nhiều gương mặt khác nhau thì xã hội thơ ấy mới giàu bản sắc dân tộc chứ? Lão cứ hình dung ra một xã hội thơ chỉ có Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Tố Hữu…thì còn gì để đọc nữa? Cũng giống như núi Hài chỉ toàn những gương mặt già khú đế như tôi và lão thì còn gì chán hơn?
Lão Cò bật cười:
- Một xã hội thơ như ý bác nói thì có cả những thằng điên, những kẻ giả tâm thần chúng tha hồ ném đá vào xã hội?
- Không hẳn như thế, ý tôi muốn nói một xã hội thơ phải chấp nhận tất cả các gương mặt và mọi tính cách con người. Giống như tập thơ của ai đó vừa xuất bản, ông nhà thơ muốn mình trở thành kẻ điên để nhảy sổ vào cuộc sống, để yêu, để giận, để nói những lời lảm nhảm, văng ra những câu thơ nhảm nhí…tuyệt cú của mình.
Rít liền mấy điếu thuốc gương mặt lão Cò trở nên bí ẩn, giọng lão nghe xa vời:
- Hồi học phổ thông, tôi và bác chả được các thầy giáo giới thiệu những gương mặt nhà thơ điên, thơ say. Đọc những câu thơ điên tôi thấy họ tỉnh lắm, không phải là người ta cố tình điên như trường hợp nhà thơ bác vừa nói đâu. Nếu được nói một câu thì tôi bảo đó là người loạn trí - Lão Cò chợt im lặng rồi bất chợt nói to lên vẻ tức giận - Các nhà thơ loạn trí đã đành, các nhà quản lý xã hội mà loạn trí thì hậu quả khôn lường. Mới đây thôi, thành phố nọ ép dân treo đèn lồng nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Không còn gì để nói nữa, một kiểu nhập khẩu văn hoá cưỡng bức, sự nô dịch văn hoá sẽ mở đường cho sự nô dịch khác. Đó là điều đáng báo động. Rồi chuyện ở một tỉnh phía Nam bàn chuyện xây tượng đài tốn trên 400 tỷ, trong khi đó đất nước chúng ta nhiều nơi đồng bào không đủ cơm ăn, áo mặc, các cháu học sinh thèm một cây cầu bắc qua suối để đến trường…Vậy mà họ vẽ ra những dự án tiền tỷ làm những việc không đâu. Rồi chuyện IQ, ICO gì đó, không biết ông IQ bây giờ còn IQ nữa không?
 Lão Cò lật giở từng trang Tình xuân núi Hài đọc một cách say mê, đôi lúc lại vỗ đùi ngước nhìn bác Thảo Dân buột một câu: Lạ! Thật lạ! Cuối cùng lão bảo:
- Thực tình tôi thấy thơ bác chân thành, hay. Nhưng lời khen của tôi như thầy bói xem voi thôi. Bác đưa cho thằng Út nhờ mấy ông nhà thơ ở Hội Văn nghệ họ thẩm định trước khi xin giấy phép xuất bản. Chưa biết chừng, tập Tình xuân núi Hài của nhà thơ trẻ Thảo Dân lại trúng giải quốc gia. Khi đó bà lão nhà bác không còn chê bác là kẻ loạn trí nữa nhé. Thời loạn trí đang lên ngôi mà…