Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (Kì 11)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011 5:55 AM
 
( Sưu tầm và sáng tác)

XỨ SỞ TUYỆT VỜI

Một ông Mỹ lần đầu tiên sang thăm Việt Nam. Ông bảo người bạn Việt:
- Tao thấy đất nước chúng mày có một nền giáo dục tuyệt vời. Trẻ em, người lớn ra đường thấy tiền người khác đánh rơi mà đi qua tỉnh queo, không ai lượm.
- Mày không nói lươn lẹo đấy chứ?
- Bậy, ai mà lươn lẹo. Thấy người tốt, việc tốt thì phải khen chứ? Mày không tin tao à? Nhìn này, ở đây có vài ngày mà tao nhặt được cả vốc tiền xu đây này. Tiền xu mua báo, đi tàu điện ngầm, gọi điện thoại công cộng, tiện lợi lắm chứ. À, hay là mày dẫn tao đến đồn cảnh sát đưa cái nắm tiền xu này cho họ xử lý nhỉ?
- Mày đưa tao xem nào. Này 200đ, 200đ, này 500đ, 200đ, 200đ….Tổng cộng…4.400đ. Thôi, mày cầm lấy mang về Mỹ làm kỉ niệm.
Chợt chú bé đánh giày đi qua, ông bạn Mỹ dúi vào tay chú bọc tiền xu. Chú mở bọc tiền nhìn thoáng qua, liệng vào gốc cây gần đó rồi đi thẳng.
Ông bạn Mỹ lại ngạc nhiên
- Tao không thấy ở đâu con người có lòng tự trọng cao như ở Việt Nam của mày. Tiền mà không phải do mình làm ra thì không ai thèm.
Thật là một xứ sở tuyệt vời!

NHỮNG CÁI CỘT ĐIỆN
Một lão người Anh, một lão người Việt nói chuyện với nhau:
- Này, mười mấy năm trước sang Việt Nam tao thấy vỉa hè chúng mày toàn cột điện, giờ vẫn thế. Sao chúng mày không thả dây điện xuống dưới lòng đất cho có mỹ quan?
- Úi dà, có thể chúng tao còn phải trồng thêm rất nhiều cột nữa ấy chứ.
- Thật à?
- Thật. Những cái cột điện này là của ngành điện lực. Mấy ông viễn thông thuê cột điện lực treo cáp viễn thông lên. Nghe đâu ông điện lực đòi tăng giá thuê, mấy ông viễn thông chê đắt quá và họ tính làm cột riêng đấy. Cãi nhau chí chóe mãi…
- Ồ, chuyện lạ thế giới!
- Tao nói cho mày biết, cho dù có rất nhiều tiền để chôn tất cả các loại cáp xuống lòng đất, bọn tao thấy có nhiều cột điện ở vỉa hè vẫn thích hơn.
- Tại sao thế, chúng mày điên à?
- Điên là điên thế nào. Tao hỏi mày, giả sử mày yếu sinh lý đi, mày có cần tìm thầy thuốc chữa cho mày khỏi yếu không?
- Cần, rất cần chứ.
- Thế thì trên cột điện có tờ quảng cáo đầy đủ danh tính thày thuốc chữa bệnh đó, địa chỉ phòng khám, số điện thoại…
- Hay, quá tiện lợi.
- Con mày học dốt, mày có cần biết ai, chỗ nào giúp con mày học tốt lên, với học phí rẻ không? Mày chỉ cần ra cột điện là biết ngay.
- Chà, quá tuyệt vời!
- Hầm cầu nhà mày bị tắc, mày ra cột điện, nhìn và nhấn số máy điện thoại người ta ghi ở đó, thợ rút hầm cầu tới liền lập tức.
- Sướng, người Việt mày quá thông thái.
- Mày muốn mua đất đai, nhà cửa, hàng hóa, thuê ô tô các loại, chuyển nhà trọn gói, kiếm người giúp việc, giải phẫu thẩm mỹ, chữa trĩ nội trĩ ngoại, quyết toán thuế, lập hồ sơ vay vốn ngân hàng….tất tần tật trên đời… Mày chỉ cần ra khỏi nhà, nhìn lên cột điện…muốn gì có nấy. Mày phải nhớ là Google muốn bỏ tiền ra xóa sổ các cột điện vỉa hè mà chúng tao không chịu đấy. Bọn Google làm sao có thể cạnh tranh được với thứ công cụ tìm kiếm mà lại không cần máy tính, in-tơ-nét, không cần thao tác bấm phím bấm phiếc. Công cụ đó chính là những cái cột điện này này, mày rõ chưa?
- Đồng ý. Nhưng tao hỏi thật nhá, cái cột điện tốt như thế sao bọn chúng mày lại cứ hay đái vào nó là sao?
- Cây cột điện có phải cây xanh đâu mà sợ đái vào nó thối rễ chết. Tao hỏi lại, mày có nhìn thấy dây nối đất ở cột điện không?
- Cột điện nào chả có dây nối đất.
- Thế, đái vào gốc cột điện tuy khai một tí nhưng muối trong nước tiểu làm giảm điện trở suất của đất chứ còn gì nữa?
- Ừ há, vật lý quá, siêu... Thảo nào dây dợ lằng nhằng đánh võng xuống đường mà chả ai bị điện giựt.
- Còn một điều tuyệt vời nữa khiến vợ chúng tao rất thích cột điện.
- Kì cục, sao vợ chúng mày lại thích cột điện?
- Không thích sao được? Tao hỏi mày, chiều nào tan sở mày cũng đi nhậu, vợ mày không thể biết mày đang ở đâu cả. Khuya lắc khuya lơ mày mới mò về nhà, mà lại xỉn quắc cần câu nữa. Mày đi loạng quạng, liêu xiêu rồi va đầu vào cột điện, thì sao nào? Thì mày tỉnh rượu hẳn, tỉnh liền lập tức chứ còn sao nào gì nữa, đúng không?
- Ôi trời ơi, thế thì vợ tao ở Anh cũng thích cột điện, chứ đâu riêng vợ Việt Nam của chúng mày.
Hí…hí…hí…

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT
- Bố ơi, người ta nói “Ăn cháo đái bát“, là sao hả bố?
- Phải nói “Ăn cháo đá bát” mới đúng chứ. Nghĩa là người ta ám chỉ kẻ bội bạc, ăn cháo xong rồi đá bỏ cái bát đi…
- Thế mai mốt có cháo nữa thì họ đựng cháo vào cái gì?
- À, họ sắm cái bát mới.
- Bố giải thích kỹ hơn được không?
Đang sẵn hơi men, ông bảo:
- Thôi, thôi…nói nôm na là thế này này: Ví dụ… mẹ mày là cái bát nhá. Cái bát mẹ mày cũ quá, đã hai mươi mấy năm, sứt siếc cả rồi, giờ tao muốn…à muốn thay…tao muốn sắm cái bát mới thanh mảnh, dễ nhìn hơn chẳng hạn…. Mày hiểu không?
- Cái bát mẹ chỉ cũ thôi chứ, sao bố lại phải bỏ?
Bà vợ ở dưới bếp nghe thấy liền chạy lên, rít qua kẽ răng:
- Thế bố mày mới là kẻ bội bạc, ăn cháo đá bát, rõ chưa con? Nhưng mày đừng lo,  nếu bố mày có sắm được cái bát mới đẹp mã hơn mang về đây, bát mẹ chỉ chọi một phát là nó tan tành ngay lập tức.
- Mẹ không sợ… à?
- Làm sao tao lại phải sợ? Sợ cái gì? Cái bát mới của bố mày sắm là cái bát kiểu, còn tao là cái bát sành, mày hiểu chưa?
Sài Gòn, 4.10.2011
VDC
( Còn tiếp)