Giọt thời gian
Lặng ngồi đếm giọt thời gian
Giọt rơi xuống đất giọt tan vào lòng
Giọt buồn góp lại thành sông
Cuốn phăng đi những tận cùng khổ đau
Giọt vui như hạt mưa ngâu
Nối sao cho được hai đầu chênh vênh
Giọt thương làm của để dành
Lỡ mà quên mất thôi đành đem cho
Giọt hờn giận giọt âu lo
Giọt nào hy vọng để cho riêng mình?
Câu thơ đổ quán xiêu đình
Cũng không giữ nổi giọt tình mỏng manh
Thì thôi phận bạc đã đành
Chỉ thương kiếp cỏ vừa xanh đã tàn
Lặng ngồi nhấm giọt thời gian
Ngọt rơi xuống đất - chua tan vào lòng.
Xin làm cỏ dại...
Dùng dằng tôi bước chân đi
Bờ sông vội gió đò thì vội sang
Thế là một bước lỡ làng
Dùng dằng chi để đò sang vắng người
Nếu mà được ước một lời
Xin làm cỏ dại úa rồi lại xanh
Lời yêu sao quá mỏng manh
Câu thơ ấy ngỡ riêng dành cho tôi
Ăn năn thì đã muộn rồi
Tìm trong cay đắng ngọt bùi có chăng?
Dùng dằng rồi tháng rồi năm
Tiếc chi đò đã sang sông cuối chiều.
Gửi người đi chợ tình
Chợ tình đừng bán đừng mua
Kẻo vấp phải bùa làm khổ nhau ra
Một ngày là mấy cách xa
Bắc cầu nỗi nhớ thế là gần thôi
Chợ tình đừng phí miệng cười
Đừng hao con mắt đừng nguôi nẻo về.
Nguyễn Thị Bình (Ninh Bình)