LỆCH
Gió đùa
để tóc rối bời
Trăng về
gói cả đất trời vào thơ
Còn em
với một giấc mơ
So sao
cũng lệch bên bờ vai anh
EM VỀ
Em về
xanh lại tóc anh
Sông Thao
ngâm khúc ngọt lành
ngày xưa
Đất cằn
khát một mùa mưa
Hạt em mỏng quá
khô chưa hết đồi
MỘT MÌNH
Một mình
một chén trà thơm
Mung lung
chạm sợi khói vương trên đầu
Câu thơ
biết gửi về đâu
Trà thì đã nhạt
đêm nhàu… trắng đêm
ƯỚC
Thơ tình
chẳng biết gửi ai
Làm con diều giấy
bay vào miền xanh
Ước gì
gặp ngọn gió lành
Đứt dây
cho hết chòng chành
người ơi !
GIÓ
Gió thổi
thì mây vẫn bay
Bồng bềnh
đâu biết cuối ngày bão giông
Thà tan vào giữa hư không
Để câu thơ khỏi lạnh lùng… cùng ai