( Sưu tầm và sáng tác)
CAI NGHIỆN
- Thưa, anh có phải là nhà phê bình văn học Trịnh Khai Hỏa không ạ?
- Phải, tôi đây. Xin lỗi, chị tìm tôi có việc gì không?
- Dạ, anh là tác giả bài viết Đập phát chết liền, phản bác lại bài phê bình tập thơ Cho anh nhìn một lần rồi chết, của nhà phê bình văn học Nguyễn Kích Hoạt phải không ạ?
- Vâng, chính tôi viết bài Đập phát chết liền và tôi chính là tác giả tập thơ Cho anh nhìn một lần rồi chết. Nhưng chuyện đã qua 10 năm rồi mà. Nếu vẫn còn có gì buồn phiền…
- Ồ, thưa không! bài Đập phát chết liền của anh chỉ là khối thuốc nổ câm lặng. Còn hơn 300 cái comments ẩn danh của tôi hồi ấy trên cái Web in lại bài này mới là kíp nổ…
- Chao ơi, anh Nguyễn Kích Hoạt mất rồi ư?
- Không! Không! Sau sự kiện ấy anh Kích Hoạt bỏ hẳn văn chương thơ phú. Vì anh phát hiện ra mình cầm nhầm cây bút. Bây giờ chồng tôi là chủ thầu xây dựng. Anh rất giỏi đấu thầu. Tối hôm qua tổ chức kỉ niệm 10 năm ngày chuyển nghề, anh Kích Hoạt nhớ đến anh. Tôi thay mặt gia đình đến cảm ơn anh. Xin anh nhận chút quà, gọi là…
- Không! Không! Tôi đã chuyển sang lái xe khách đường dài Bắc Nam 5 năm nay rồi. Nhờ giời, tôi cũng sống khỏe. Người đã thức tỉnh tôi là nhà phê bình văn học xuất sắc Quách Thông Nòng. Anh ấy viết bài Đập hai phát mới toi, phê bình tập thơ Mưa tình ướt sũng, của tôi - Một bài viết chấn động dư luận thời đó. Như vậy, anh Quách Thông Nòng là thày của hai chúng tôi. Anh ấy mới là người xứng đáng nhận gói tiền quà này của anh chị…
Vợ của Nguyễn Kích Hoạt đến nhà Quách Thông Nòng. Chị gõ cửa.
- Xin lỗi, nhà phê bình văn học Quách Thông Nòng có nhà không ạ?
Người thanh niên mở cửa cho chị liền kéo chị ra đầu ngõ thì thào:
- Chị làm ơn về đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bố tôi cai nghiện phê bình văn học đã ba năm nay rồi, nhưng vẫn lén lút nghiện lại. Ông còn mắc thêm chứng hoang tưởng. Chị thấy ở đâu có trung tâm cai nghiện cái món phê bình văn học như cai nghiện Game online, thì chỉ giùm gia đình chúng tôi với. Xin hậu tạ…
NHẠC CHUÔNG
Chàng sinh viên đến nhà người yêu ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Do hồi hộp quá không kiểm soát được, chàng vừa ghé mông ngồi xuống ghế “nổ” luôn 2 phát tít…tít…Rất nhanh trí, chàng bèn rút điện thoại di động trong túi ra:
- A lô… A lô…lát nữa mình gọi lại nhá.
Bố vợ tương lai “chữa cháy” ngoại giao:
- Nhạc chuông ngắn gọn quá nhỉ.
Mẹ vợ tương lai mau miệng:
- Bác trai cũng có nhạc chuông giống của cháu, nhưng mỗi tội bác chưa mua máy!
NÀY THÌ… GHEN NÀY!
Lão tòm tem chim chuột bị vợ phát hiện, không thể chạy tội. Mụ vợ lão lồng lộn, rủa sả làm lão mất ăn mất ngủ. Nói gì mụ cũng không nguôi ghen. Thế là lão lẻn ra chợ mua cái đầu lươn máu còn đỏ tươi mang về nhà. Lão cho cái đầu lươn vào hạ bộ, rồi cầm con dao phay sáng loáng, nghiến răng kèn kẹt:
- Mẹ kiếp, này thì ghen này. Cho mày hết ghen này…Ối… ối…!
Lão xòe bàn tay đỏ lòm và quẳng lẹ cái đầu lươn ra vườn. Mụ vợ lão kêu thất thanh, mặt xám ngoét. Còn lão giả bộ quằn quại đau đớn ngất đi trên salon.
Lão “ngất” khá lâu mà chẳng thấy vợ nói gì, lão kêu ầm lên:
- Định để tao chết à? Không chở tao đi cấp cứu à, trời ơi là trời!
Vợ lão đang cuống cuồng săm soi ngoài vườn, khóc toáng lên:
- Cấp cứu, cấp cứu….Cấp cứu mà không còn cái…ấy thì cấp cứu làm cái…đ…gì?
Hu…hu…hu…
THỨ NHẤT QUẬN CÔNG
…
Mấy ông ngồi uống rượu bàn chuyện tứ khoái.
Ông thứ nhất bảo:
- Các cụ ngày xưa phán “Thứ nhất Quận công, thứ nhì ỉa đồng”. Các cụ coi chức tước, danh lợi chả là cái đinh rỉ. Quận công là người cai trị cả một vùng đất rộng lớn mà cũng chỉ được các cụ xếp oai hơn, sướng hơn bố đĩ ỉa đồng mỗi một bậc.
Ông thứ 2 vỗ đùi cái đét:
- “ Tinh hoa cổ thi ” đây này:
Thứ nhất là đỗ thám hoa
Thứ nhì cưới vợ, thứ ba ỉa đồng.
Rồi ông xã luận rằng: Đỗ thám hoa là đỗ bậc thứ 3 của cuộc thi đình thời phong kiến, chỉ sau bảng nhãn và trạng nguyên. Thế mà thám hoa thám héo cũng chỉ sướng hơn lão nông ỉa đồng hai bậc. Còn kẻ cưới được vợ đẹp cũng chỉ sướng hơn một bậc. Hí…hí…hí…
Ông thứ 3 tiếp:
- Còn câu chí lý này nữa: Thứ nhất tắm sông, thứ nhì ỉa đồng.
Ông thứ 4 khoái chí:
- Các cụ ngày xưa có sướng ỉa đồng thì cũng chỉ sướng cố định thôi. Bây giờ, chúng ta sướng hiện đại hơn. Khách ngồi trên tàu hỏa từ Bắc chí Nam, tốc độ 50- 60/ giờ, mót là ỉa tọt ngay xuống đường ray, không gọi ỉa đồng thì gọi là gì. Mà là ỉa đồng di động nhá. He…he…he…
Sài Gòn, 3.9.2011
VDC
( Còn tiếp)