SI MA CAI MÙA TẾT
Lạc theo gió
Trong hương rừng
Trong mắt nai
Trong mùi Thắng Cố
Của người Nùng, Thu lao, Hà Nhí, HMông…
Lạ gió lạ sương
Ta quên lạnh ướp hồn người xa lạ
Thắc thỏm cổng trời bao bậc chênh chao
Si Ma Cai
Bên kia vực cuốn con đường dựng núi
Ánh đêm tỏa giọt ta đi
Rừng cao nhỉ
Gió trời ngằn ngặt lạnh
Thốc vào xương thịt Bản Mường
Sương nhìn lính bốn mùa tắm gió
Bậc thang thẹn thùng lúa rực trong nương
Kìa xuân! Trời hoang hu hú gọi
Mai đào hừng môi má gái vùng cao
Cán Cấu, Si Ma Cai ôm mây Sin Chéng
Chợ rừng váy áo như trăng sao
Vùng cao có gì mà ta trao lòng núi?
Nợ nần đời mẹ sần chai
Xin ủ ấm đôi chân em gùi nước
Dấu ngựa rùng rình trước chợ ban mai
Ơi Si Ma Cai
Ta mang lạnh về xuôi vào từng ngõ nhỏ
Thầm thào chia gió mọi nẻo thương
Mọi nhà gửi vào tận nguồn sông Chảy
Nồng nàn nồng nàn
Ngọn lửa biên cương
KHI ĐÀN ONG BAY ĐI
Rồi một ngày lặng
Trống vắng chui vào sáp ong ở trọ
Xôn xao cánh mỏng
Đâu rồi
Rồi một ngày
Ngọt ngào vỗ cánh
Nào đã ngọt mòng
Nào ngọt đã mênh mông…
Những giọt mật vội về cao rộng
Mỏng manh ơi
Xin tạ tội với người
CỐM LÀNG VÒNG
Thơm lên Hà Nội mùa thu
Trời xanh nghiêng xuống cốm ru làng Vòng
Mẹ thương cây lúa ngậm đòng
Làng xưa ruộng cũ gánh gồng bán mua…
Run run nhẩm đốt được thua
Tiếng chày lìm lịm nắng mưa nhịp trầm
Phố cao còn nữa tri âm
Mang mang hương cốm ủ mầm dẻo thơm
Mùa về bổi hổi vàng rơm
Sen dìu dịu gói cốm đơm tay gầy
Chuối Hồng theo để môi say
Lần trong xanh cốm heo may về đồng
Khuya chìm trong nỗi đục trong
Mẹ ru lam lũ đất vòng cốm xưa
Hà Nội ơi phố dậy chưa
Nghe hương cốm chút dây dưa bên người
ĐÊM MIỀN TÂY
Thênh thang sóng vỗ thênh thang gió
Bì bõm đồng xa ếch nhái khua
Mướt quá thuyền trăng xa sóng sánh
Nằm nghe Ninh Kiều đêm trở mưa
Nhà ai mành trúc nâng câu hát
Ầu ơ Nam bộ cuối chân trời
Bất chợt nghiêng tình theo mặt đất
Hồn hoà non nước lòng ra khơi
Bâng khuâng sóng lạnh đêm sông Hậu
Duềnh giọng Tắc Kè gáy hồn nhiên
Như thể già làng mời khách lạ
Đến vùng trời nước vẫn trinh nguyên
Ai rót câu hò vàng hương lúa
Níu lòng người lạ đến miền Tây
Mai về thành phố thương quê ấy
Mỹ Thuận miệt vườn sóng sánh say
GỬI ĐÀ LẠT
Mi Mô Za vàng mơ Đà Lạt
Em một mình thương nhớ em thôi
Xuân Hương lạnh vào em run sóng bạc
Mỗi bậc nghe lòng nham thạch trôi
Mưa dan díu thung lũng vàng một nửa
Chập chùng đèo hút gió một mình em
Câu thơ mỏng Nghi Tàm ai bỏ ngỏ
Chao lưng trời Đà Lạt ngẩn ngơ đêm
Em tự thú vào lòng trời thẳm nước
“Thung lũng tình yêu” “ Than thở” bạc trắng lời
Gom mây lại thả về xưa cũ
Nghe trống không hiu hắt núi đồi
Rừng hoang lạnh cao nguyên vi vút gió
Gió mang đêm nâng cột chống trời
Huyền thoại núi em mang về cho biển
Gửi bài thơ Đà lạt gió xa ơi