BÀI THƠ GỬI CHỊ
( Viết tặng những người chị rời quê ra phố )
Quê nghèo thiếu mặc đói ăn
Chị ra phố để tảo tần sớm hôm
Từ trong bụi bặm rác rơm
Vẫn hồng lên
Vẫn thảo thơm… gái làng!
Sợ ong ve chốn nhà hàng
Lo bưng bê - chịu phũ phàng gió mưa
Quen đời nhặt nhạnh sớm trưa
Thôi đành, khoác áo dư thừa ngu ngơ
Hoá thân vào phố còn ngờ
Liệu rằng ai có để cho ta lành (?)
Hay là mua cướp bán tranh
Đời ve chai… cũng phải giành giật nhau
Ăn cơm bụi - nghỉ gầm cầu
Dám đâu bén mảng nhà lầu xe hơi?
Biết là thân gái nổi trôi
Phấn son rồi sẽ chịu lời bướm ong!
Miễn là tạm bợ cho xong
Chắt chiu ky cóp tiền nong mang về
Gặp em trên cánh đồng quê
Chị cho tiền, để em tê tái lòng…
Bây giờ viết lại đôi dòng
Dành cho chị… chắc còn hòng mai sau ?
Gái quê còn mãi tươi mầu
Khoảng trời phố thị dãi dầu…
Chị ơi!
CON CÒ
Con cò lặn lội kiếm ăn
Đông quê chua mặn , đồi cằn xác xơ
Men theo ven bãi dọc bờ
Cái tôm , cái tép bây giờ còn đâu ?
Mấy lần ăn phải thuốc sâu
Thân cò cũng lắm bể dâu trên đồng !
Nuôi con tay bế , tay bồng
E cung người bắn , sợ nòng súng săn
Bây giờ thời buổi khó khăn
Con cò đành lận vào gần ca dao !
À ơi ! con ngủ đi nào
Khi cò mỏi cánh đậu vào giấc mơ
Cánh cò trắng muốt tuổi thơ
Trời xanh , mây trắng ,ngẩn ngơ…
một mình!
RẠ RƠM
Rạ rơm rác rưởi quê nhà
Bùi nhùi giữ lửa - ổ gà u con
Nuôi người vượt bể rời non
Nồi cơm thổi rạ vẫn ngon bao đời
Chỉ là rơm rạ mà thôi
Đánh thành cây để sinh sôi hồn làng !
Gò lưng mẹ sảy chị sàng
Chắt chiu hạt cốm xanh vàng phu thê .
Mùa đông hết cỏ bờ đê
Trâu bò đói lại tìm về rạ rơm .
Chuối tiêu chứng quốc vàng ươm
Nhờ tay mẹ ủ từ rơm rác nhà .
"Bà tôi " Em hát chiều qua
Rạ rơm thoát xác , lời ca ngọt ngào !
Người đi nơi nảo nơi nào
Chăn len đệm mút quên sao ổ nhà …
Từ trong gấm đoạn kiêu sa
Rạ rơm này đã nuôi ta thành Người
NHỚ CỤ TÚ XƯƠNG
Bồi hồi nhớ cụ Tú Xương
Cái thời dở dở ương ương đâu rồi ?
Mà sao con thấy bồi hồi
Xóm làng đô thị, đất trời quặn đau (!)…
Xoá lều tranh - lắm nhà lầu
Bây giờ củi quế , gạo châu rõ ràng
Xe hơi chật ngõ chật lang
Về quê vênh vểnh nhênh nhang… giọng đài
Ngày xưa ấy ở cùng ai (?)
Mà bây giờ vội khoe tài , cậy hơn
Một thời nhiều dại , ít khôn
Gặp may cơ nghiệp nổi cồn cộn lên
về làng chê dưới trách trên
Nhà cao , xe đẹp lãng quên họ hàng
Thi nhau ăn mặc hở hang
Còn đâu những nét dịu dàng ngày xưa
"Bà đầm - ông cử" thấy chưa ?
Cụ Tú ơi ! họ đâu chừa riêng ai !
Ở quê vô khối nhân tài
Cũng còn lắm kẻ rông rài mà nên
Đồng tiền sao lại vô duyên
Mày không cho Cụ Tú yên nghỉ à (?)
Từ Đức Khoát