Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRƯỚC THỀM HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

Vi Thuỳ Linh
Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2011 5:34 AM
 
nhà văn trẻ là ai và còn ai?

 LTS: Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc (NNVVT) lần VIII sẽ diễn ra từ 8 -11/9 tại Hà Nội - Việt Trì - Tuyên Quang – Thái Nguyên với 112 đại biểu (ĐB). Đây là sự kiện gây chú ý nhất trong đời sống văn học hiện nay. TT&VH giới thiệu bài viết của nhà thơ Vi Thuỳ Linh - người tham dự 4 kỳ liên tiếp Hội nghị này, ngõ hầu giúp độc giả có cái nhìn tổng thể từ phân tích của một người trong cuộc nhiều tâm huyết. 
 
Kỳ 1: 5 năm, khoảng cách đủ để …già 

 Sắp đến ngày khai mạc, nỗi bồi hồi về những kỳ Hội nghị được dội về. Đó là tuổi trẻ của lứa những người cầm bút 7X, 8X chúng tôi, đăng đàn từ giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước.
 Chuyện xét chọn, danh sách ĐB hâm nóng Hội nghị, thay vì nhiệt huyết, đau đáu đam mê. Khi Chủ tịch Hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh xoay xở kinh phí cho 924 hội viên về ĐH toàn thể tháng 8/2010 tại Hà Nội, chỉ có 2/3 ĐB đi dự, dù đã thông báo trước nửa năm. Nhưng khi không được chọn thì lại có chuyện.  
 Đã “Hội” thì hãy vui, nhưng ở đâu còn mắc mớ giữa tiếng tăm, quyền lợi và lẫn lộn chân tài, thì còn có chuyện. Đơn từ, khiếu nại, kỳ nào chẳng có. Lần này “um xùm” hơn, vì mạng công mạng tư chỉ chực chờ tranh cãi và “lá cải” tải chuyện kéo dài, thổi bùng táp lửa hờn ghen, ấm ức, giận dữ. Đâu rồi, lửa của đam mê, của tình yêu văn chương thuần khiết và say đắm?
 Chúng tôi sắp dự kỳ Hội nghị NNVVT thứ tư, có thể là lần cuối của những tác giả lứa chúng tôi, theo mốc phân định dưới 35 tuổi. Sau 15 năm cầm bút và sáng tác không gián đoạn, bằng tâm thế của người coi trọng nghiệp văn và đạo đức nghề, tôi có thể kiến giải các vấn đề theo sự công tâm từ chuyên môn. Điều này còn lâu mới thành căn cứ chính yếu trong nền văn chương thiếu vắng trầm trọng các nhà phê bình (PB) và đánh giá nặng theo cảm tính. Người ta quen nhận xét bình phẩm chuyện ngoài tác phẩm, để quy kết ban phát khen – chê.
 Những tấm phù hiệu và các bức ảnh chung (thường chụp lúc bế mạc) gợi nhớ thời thanh xuân quý giá của thế hệ tôi, đánh dấu qua các kỳ Hội nghị. Muốn thuần cảm trong hoài niệm trước khi đối diện với hiện thực ít phấn chấn hôm nay, tự dưng tôi nhớ tuyệt tác Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng: “Cho nhẹ lòng nhớ thương/Em mơ cùng ta nhé”.
 Nào, mơ lại mùa xanh qua những tấm sảnh ép plastic kia. Hình vẫn giữ mà chẳng giữ nổi người trong hình cho viễn tưởng có ngày hội ngộ. Mỗi kỳ lại rụng hối hả: kẻ bỏ cuộc, bỏ bút, kẻ tự biết sức mình mà rút và một số không ai biết giờ đang ở đâu làm gì. “Bao giờ tôi  gặp em lần nữa”?. Những lời khi tạm biệt “đến hẹn lại lên” khó ứng với văn chương. “Khách văn” có nhiều cách gặp đồng nghiệp và độc giả đăng tải: xuất bản tác phẩm và chính cách này là căn cứ / tiêu chí quan trọng sống còn cho mỗi tác giả xác lập vị trí trong nghề nghiệp và công chúng.
 Hãy nhìn khoảng cách Hội nghị NNVVT: lần 5 (1998), lần 6 (2001) lần 7 (2006) và lần 8 (2011), khoảng cách cứ tăng lên, 3, 4 rồi 5 năm mới có một lần. Nó làm tôi liên hệ sang khoảng cách không ổn định của các kỳ Liên hoan phim VN. Điện ảnh VN ít phim, thiếu kinh phí triền miên, đã đành, vì điện ảnh là nghệ thuật tổng hợp, cần công nghệ, thậm chí là công nghiệp điện ảnh ở các nước phát triển. Còn văn học là sáng tạo độc lập. Sự trồi sụt, mất mùa của tác phẩm hay, thưa vắng các tác giả sáng giá, là do đâu?
 Không tìm thấy nữa một lớp cây bút trẻ hăng say viết khi chớm cấp 3, như Hương đầu mùa báo Hoa học trò gần 20 năm trước: Nguyễn Vĩnh Tiến, Bình Nguyên Trang, Trang Hạ, Đặng Thiều Quang, Ngô Thị Phú Bình...
 Hội bút ấy giờ chỉ thấy Trang Hạ chăm chỉ dịch, Đặng Thiều Quang xuất bản đôi khi và duy nhất Nguyễn Vĩnh Tiến là hội viên Hội NVVN.Tiến bắt đầu nổi từ khi 17 tuổi, khi được giải Tác phẩm tuổi xanh (báo Tiền phong) cùng Đỗ Hoàng Diệu năm 1991, năm 1993 lại nhận tiếp giải này khi Hương đầu mùa thành lập. Với số lượng ca khúc và thơ lan toả  rộng, Nguyễn Vĩnh Tiến là cái tên đáng nhắc của thế hệ 7X. Anh không nằm trong khung tuổi đi “Hội trẻ” nữa. Việc chín sớm hay muộn, chậm hoặc nhanh của mỗi tác giả không chống nổi quy luật đào thải khắc nghiệt của nghệ thuật. Cùng quy luật ấy, là những giằng xé, phân tâm, thử thách nhọc nhằn của công việc “không bảo hiểm”.
 Đúng, nghề văn không có bảo hiểm, khi muốn tự bảo hiểm “an toàn”, người ta đã tự rút lui trước bằng sự mờ nhạt trước khi bỏ cuộc vì không chịu nổi, không đủ can đảm đối mặt, đương đầu.
 Một nền văn học toàn diện luôn phải tính đầy đủ: Thơ, Văn xuôi, Văn học dịch (hai chiều), Lý luận phê bình. Lĩnh vực khó nhất: sáng tác, luôn được chú ý hơn cả trong đời sống văn học đến tỉ lệ đại biểu dự Đại hội, Hội nghị.  Tất yếu, vì sáng tác là nền tảng, động lực của mỗi loại hình nghệ thuật. Một nền nghệ thuật mạnh, ghi dấu ấn tác phẩm đặc sắc, đỉnh cao luôn đòi hỏi các nhà phê bình đủ tâm, tầm tương xứng, nhờ “mắt xanh” tinh tường, góp phần ghi nhận cùng văn học sử.
 112 đại biểu cùng các hội viên: Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thuỳ Linh, Di Li, Phạm Vân Anh (toàn nữ, chẳng lẽ “dương suy” đến thế?) sinh từ 1976 trở đi, sẽ hội tụ tại Hội nghị lần này, qua 4 tỉnh thành: Hà Nội, Việt Trì, Tuyên Quang, Thái Nguyên ... Ban tổ chức muốn các cây bút trẻ “về nguồn”, lên các vùng quê hương cách mạng. Tới khi nào mới có Làn sóng mới đủ mạnh thành cuộc “cách mạng” văn chương VN thế kỷ 21? Lấy mốc tuổi 35 trở lại, là sự phân định thời gian theo quy luật đời người. Tôi luôn nhớ câu châm ngôn của Pháp: “Với nghệ sĩ, những tác phẩm quan trọng cần xuất hiện lúc trẻ. Nếu đến 35 tuổi không khẳng định được mình, thì đừng theo đuổi nghệ thuật nữa”. Tuổi 35, với người này còn “xoan”, ai kia đã “luống”. Nửa đời ấy đủ kết luận về năng lực, khả năng bùng nổ của một nghệ sĩ (nhiều tác giả đến tuổi 35), đã xong phong cách và những tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của mình. Minh chứng cho điều này, có thể kể rất đông những tài danh: Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Sỹ Tiến và tiếp sau: Lưu Quang Vũ, Nguyễn Quang Thiều...
 Sẽ có ai đó phản biện “Tài năng không nệ tuổi” và dẫn ra những cá biệt như: diễn viên hài Mạc Can ngoài 60 tuổi mới viết văn, nhà văn nông dân Ngô Phan Lưu xứ Quảng, lão tướng Nguyễn Xuân Khánh ngót 80 vẫn cho ra những tiểu thuyết giá trị, Đỗ Chu sắp thất thập bỗng thành “nhà thơ trẻ” khi công bố các chùm thơ. Song luận điểm ở câu châm ngôn Pháp nói trên có tính biện chứng toàn thế giới. Vì những tác phẩm lớn, tranh tượng khổ lớn, phim đại cảnh, thường được xây dựng và đạt đỉnh cao khi tác giả sung sức, có thời gian còn tràn đầy nhựa sáng tạo và đam mê, chưa già để quá nhiều sỏi sạn, mưu toan kỹ càng phòng xa hay lo âu sợ trả giá. Tuổi trẻ, có quyền liều, vì còn thời gian và cơ hội làm lại.
 Sắp Trung thu mà trời vẫn nóng như Hè. Đọc chùm thơ mới của Nguyễn Bình Phương, một trong các nhà thơ đáng đọc nhất của thơ đương đại, thấy giật mình. Anh còn mơ mộng và “trong” lắm, dù tuổi 46 rồi. Này đây, Một mùa Hè mọi thứ áp vào nhau đẹp nóng bỏng làm sao: “Tôi áp về hôm qua/ Những đường lơ mơ làm cuộc đời trẻ lại/ Chúng nhìn tôi như nhìn mùa Hè/ Hỗn độn trong say mê vụng  dại”.
 Chỉ “say mê, vụng dại” mới yêu thật lòng với những gì đã chọn  và theo văn chương nửa đời người chính nhờ tín điều khát vọng thuở ban đầu ấy. Ngoài tài năng, cần nạp tri thức, vốn nghề, nuôi xúc cảm nguyên khiết, sự lãng mạn và mãnh liệt lâu bền. Một trong các lý do không đi được dài của các cây bút trẻ, là cạn vốn, cạn nguồn cảm hứng. Và giờ đây, lứa hăng hái nhất của những người sinh ra sau 1975 đã thành trung niên với nhiều mệt mỏi.
 Mối tình đầu ít khi dẫn tới hôn nhân. Song lựa chọn đầu đời mà kéo dài qua 10 năm, dễ thành số phận.
 Tôi tìm thế hệ tôi trong những cây bút trẻ triển vọng hôm nay. Vắng quá. Chỉ thấy Trương Quế Chi (1987 với tập Tôi đang lớn (2006) giờ sắp học tiếp Master Truyền thông và điện ảnh ĐHTH Lyon 2 (Pháp) có bẩm chất thơ trong tư duy thông minh, mẫn cảm: “Cô gái 16 tuổi/ Thích giống một người đàn bà mặc áo đen tự sự/ Ngạc nhiên vì mình không thể lớn nổi nhờ một bộ quần áo/ Đi tìm tình yêu vĩnh cửu bằng cuộn len hồng/ Ngạc nhiên vì bị chàng trai đầu tiên cô gặp phản bội”. Có phải con người ít khi thành thật mà nhân quần gọi “thế gian” chứ chẳng phải “thế ngay”. Chàng trai/ người đàn ông có thể phản bội hơn một lần với cô gái / người đàn bà mình yêu hay vờ yêu hoặc ngược lại. Nghệ thuật là người tình vĩnh cửu của những ai dám yêu, hiến dâng tận cùng cho nó. Ngoài lý do vượt khung tuổi 1976, một số gương mặt nổi trội vắng bóng trên văn đàn, mà vắng hơi lâu: Phan Triều Hải, Văn Cầm Hải, Nguyễn Thị Châu Giang, Ly Hoàng Ly, Bình Nguyên Trang -  những cái tên “đình đám một thời”. Người bảo vẽ là chính, văn thơ tay trái, bận chồng con, người bảo đang viết chưa tung ra, che giấu chuyện không viết được gì bằng lý do “bận, chưa thu xếp lúc nào tập trung sáng tác”. Thêm một kỳ Đại hội, Hội nghị nữa, vẫn không xuất bản tác phẩm và gây được dư luận, họ sẽ đích thị vào tốp trung niên chớm già và tên tuổi thuộc về “thời xa vắng”.

 Nguồn: TTVH