Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHÓC NGUYỄN DU

BS Lại Công Hiệp
Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2011 9:46 PM
  Bài viết kỉ niệm 191 năm ngày mất của nguyễn Du (16-9-1820 )
 (10-8 Âm lịch ) năm Canh Thân 1820 - (10-8 Âm lịch )năm Tân Mão 2011 
                       
Tôi viết cho những ai yêu văn học
Cho những ai đang đấu tranh vì sự nghiệp
giải phóng loài người
Cho con người đi tới cái toàn thiện toàn mỹ
                                            
                                                               ***
Tôi đến viếng thăm khu lăng mộ của Nguyễn Du vào một buổi sáng mùa đông mưa bay lất phất …hạt mưa rơi thánh thót nhỏ từ trên cành thông xuống làm lạnh ướt gáy … Trời như  chia buồn với tôi cùng tiếc thương một tài hoa bạc mệnh . Tôi ngả mũ chào linh hồn của người đã quá cố và đứng dưới trời mưa thì thầm nói :
- Chào Thi hào Nguyễn Du , tôi tới thăm ông …
 Trước mặt tôi, bên trái khu vườn tôi thấy một ông bõ già mặc một bộ quần áo nâu đã bạc màu và sờn rách đang chăm một khóm bí ….
- Xin lỗi , xin phép hỏi ông , ông có phải là người cai quản và chăm nom khu vườn này không ?
Ông già nhìn tôi và gật đầu  , tôi đưa trình giấy tờ và nói mục đích của tôi tới đây , ông lẩm nhẩm đọc rồi giương cặp mắt ngơ ngác nhìn tôi , dường như không hiểu cái anh chàng này dò dẫm tới đây làm gì ? bởi giấy giới thiệu ghi tôi là một thầy thuốc . Không đợi ông hỏi , tôi liền giải thích cho ông hiểu vì sao tôi lại đi vào nghề thuốc , rằng đó là do ý muốn của cha tôi và do thời cuộc đỏ đen , nhưng trong người tôi lại mang một dòng máu nghệ sĩ , dễ vui sướng đến điên cuồng cũng như đau khổ đến rồ dại trước mỗi thành công hay thất bại  của Tạo hóa hoặc Con người …
Ông à à …ừ ừ … gật gật đầu …ra tuồng hiểu và thích thú một điều gì đấy …
Ông đưa tôi đi , chúng tôi bước đi trên con đường lát đá sỏi lạo xạo…
Và đây rồi , những nấm mồ cỏ dại mọc um tùm , những bia đá trơ trọi đầy dây leo chằng chịt , những cây hoa Đại gốc xù sì già nua , mùi hoa  nồng nàn  , mùi cỏ cây , dịu dàng phảng phất đâu đây tan vào trong cơn mưa bụi âm u ..…
Nhoáng một cái ,bỗng tôi thấy một Mỹ nữ tiến lại :
- Thưa Tiên sinh , mời Tiên sinh đi lối này…
Xuyên qua màn mưa bụi tôi nhìn thấy Nguyễn Khản đang phất tay áo thụng chào Chúa Thượng cùng Thánh mẫu trong vườn Thượng uyển , vẻ ngang tàng và phóng khoáng của ông khiến ta phải kinh ngạc , rồi bất thần Nguyễn Du xuất hiện trên bậc tam cấp , ông vòng tay long trọng bái người anh ,  gót chân ông lướt nhẹ trên nền đá hoa cương với trăm ngàn màu sắc khác nhau , ông đưa ta đi …và yến tiệc bắt đầu trong  tiếng nhạc sáo dìu dặt vói những vũ nữ đẹp vô tả …
Ông , ông , ông ơi ông làm sao thế ? bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi như từ nơi xa xăm vọng về và có người đập đập vào vai tôi , tôi tỉnh  giấc , không hiểu tại sao vừa rồi trong tích tắc tôi lại bị  ngã dúi vào cạnh ngôi mộ của Đại Thi Hào Nguyễn Du , bị nước mưa thấm ướt quần áo
……..
- Ông có làm sao không ? tự nhiên ông ngã rồi mê đi làm tôi sợ quá 
- Không, tôi không làm sao
  -    Tôi …tôi , tôi tỉnh rồi , ông yên tâm …
Tôi nhìn quanh , Tôi vừa gặp Nguyễn Du , những thành quách nguy nga dát vàng nạm ngọc , những đạo quân hùng mạnh , Vua Chúa , yến tiệc với  những vũ nữ đẹp vô tả …Mọi thứ, Tất cả giờ đây đã đều tan biến đi như một giấc mơ hão huyền…
Tôi quay sang  tâm sự với người bõ già  và được biết rằng , ông là con cháu của dòng họ Nguyễn Du , nhưng ngày nay ông sống một mình không con cái và không gia đình , tôi mới hiểu rằng vì sao áo ông đã sờn rách mà không được ai vá lại.
 Mưa … trời âm u ,
Từng đàn mây đen đè nặng trên tầng không ,
Mây đen bay rất chậm
Và tưởng như vô tận …
                                  
   “ Bất tri tam bách dư niên hậu 
     Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như  “
            Nguyễn Du


Ôi Nguyễn Du !
Dưới mồ sâu  ông có biết ,
Hôm nay có một người vô danh đang khóc ông .
- Tôi khóc ông nước mắt chảy vào trong máu của mình ,
Những giọt nước mắt quí giá ấy
Không thể để cho nó chảy hoài phí ở ngoài đời dơ bẩn được ,
Phải không ông -Thi Hào Vĩ Đại ?
    Rời xa nơi an nghỉ cuối cùng của Nguyễn Du mà cảm giác ta như thấy giống  mỗi lần ta rời  quê nhà vì một chuyến đi xa lâu ngày ,
mà mỗi lúc xa dần xa dần chốn ấy trong người ta có một cảm giác đau đau và trên mi mắt ta ta cảm thấy cay cay …
     Bước chân ra đi lòng tôi vẫn còn bồi hồi , tôi dừng lại hồi lâu trên cửa sông nơi quê ông , từng đám hoa súng đang tan tác trôi đi , xa xa ngoài khơi những cánh cánh buồm nhấp nhô , dòng sông đục ngầu cuồn cuộn chảy ra biển , kéo theo và nhận chìm tất cà những cái gì dơ bẩn của cuộc đời .
 
Hà Tĩnh mùa Đông 1972
Sài gòn mùa Mưa 2011