Trang chủ » Truyện

ÔNG HẠNG CÒ

Đàm Quỳnh Ngọc
Thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2011 4:01 PM
 
Truyện-
 
Ngày còn bé, nhà gần nên tôi hay chơi với ông Hạng cò, biệt hiệu cò không phải vì dáng người gầy mà vì ông chuyên bẫy cò, sống được vì nghề nên có biệt hiệu theo tên từ ngày đó. Kể cũng lạ, xóm nghèo quê tôi nằm dọc bờ  kênh nhà Lê rộng hàng chục héc ta, cây cối um tùm, các loại chuột, chồn, cáo…có nơi ẩn náu, vậy mà không có ai săn bắt loài này để ăn thịt, còn chê hôi, bẩn, khét, để mặc chúng hoành hành bắt trộm gà vịt thường xuyên vào ban đêm…Những người dân ngày ấy chỉ thích bắt các loài chim trên trời như cun cút, mành mành, mà nhất là chim cò, vạc. Vào mùa đông, đàn chim cò kéo về rợp trời làm rộn ràng xóm nhỏ. Trong rặng cây um tùm, nổi bật lên dăm cây thị, cây gạo to cao hẳn lên, trở thành nơi dừng chân, trú ẩn qua đêm của loài cò. Và loài cò đâu có biết rằng nơi đó có những cái bẫy bằng que tre quấn nhựa, kết thúc sự sống của chúng. Ông Hạng và nhiều người trong xóm cùng chọn cây cao cắm nhựa bẫy cò, nhưng loài cò mắc bẫy của ông Hạng bao giờ cũng nhiều hơn bẫy khác. Sao thế nhỉ? Tôi tò mò quan sát các cây dùng làm bẫy và hiểu ra rằng ở cây bẫy của ông Hạng có sẵn các con cò mồi. Các con mồi này thường được ăn tép tươi nên béo tốt, lông mượt, mắt đã bị khâu. Vào những buổi sáng sớm tinh mơ, đàn cò bay ngang trời nhận biết được màu trắng của loài cò, cùng tiếng kêu của ông Hạng giả tiếng cò vang lên tha thiết mời bạn liền sà xuống, thế là mắc bẫy, cò dính nhựa rơi như sung rụng, tiếng kêu ai oán vang động cả một vùng. Ông Hạng lúc ấy chỉ mỗi việc nhặt cò cho vào bì, vặt lông, thui, và mang ra chợ bán. Cò thui không đắt, nhưng ông Hạng bán nhiều nên lấy công làm lãi. Dần dà ông cũng làm được nhà, mua sắm đồ dùng đầy đủ đàng hoàng. Rồi một ngày mùa đông, vào lúc tinh mơ, ông Hạng trèo cây để cắm nhựa, bị trượt chân, ngã, phải đi bệnh viện, nằm nhà gần năm trời, gãy một chân, đi cà nhắc. Người trong xóm nói ông Hạng bị cò oán, các cò mồi được ông Hạng tháo cắt chỉ khâu mắt, thả bay về trời.
       Ông Hạng có chân bị tật, ở quê cũng chẳng làm được gì, nên theo con vào thành phố. Ban đầu ông trông cháu, rồi cháu cũng đi học tối ngày mới về. Buồn tình ngày ngày ông Hạng đi dạo quang khối xóm chuyện trò cho vui, và cũng từ đó ông biết được nhu cầu của con người ở nhiều lĩnh vực, người cần mua đất, nhà, người đang muốn bán đi, muốn làm gia sư để tăng thu nhập…Rồi khối xóm, phường đang chuẩn bị đại hội, nên bầu ai vào vị trí nào là phù hợp? Cơ quan nào đang cần tuyển nhân viên làm gì? Chạy thì hết bao nhiêu…? Kiến thức ở lĩnh vực nào ông cũng biết. Vô hình trung ông Hạng cò trả thành trung gian giữa những thông tin của các đối tác đang cần có nhau, và cũng tự nhiên những người được việc thường bồi dưỡng cho ông một khoản tiền tương ứng. Ông Hạng có máu làm nghề nổi dậy, máu làm ăn, phấn khởi, tất bật tích cực hơn trong việc này. Năm tháng thoi đưa, ông ở thành phố lâu dần, quen biết nhiều, ai có nhu cầu mua bán, xin xỏ gì đều gọi ông Hạng cò ơi, rồi đặt giá hoa hồng là bao nhiêu? Thật lòng mà nói, ông Hạng cũng có lợi khẩu, hình thức phương phi, chân đi cà nhắc nói là… thương binh, ánh mắt nhìn ấm áp, nhiều kiến thức, dễ thu phục người nghe nên người cần đến ông ngày một đông. Bây giờ ông Hạng không ở với con, ông thuê nhà ở riêng, thuê người giúp việc sử dụng các phương tiện làm việc khoa học công nghệ hiện đại, có treo tấm biển trang trí rực rỡ: Dịch vụ mua bán nhà, đất, gia sư, nhân sự đại hội, và…
       Hàng ngày tôi đi qua lại nhà thuê của ông Hạng cò, thấy lúc nào khách cũng đông.