Công việc quan trường, ông Vị phải đi cả ngày và thường hai mươi bốn giờ mới về. Mâm cơm phần ông đã nguội tanh nguội ngắt. Mệt bã người. Ông ăn qua quýt rồi đi ngủ.
Ông Min, quyền Giám đốc Xí nghiệp Than 5 biết ông bận tối mắt tối mũi, ít khi có nhà lúc ban ngày ban mặt mới quyết đến chúc tết ông vào đúng 10 giờ ngày ông Táo lên chầu giời. Hôm ấy đã mấy ai đi chúc tết? Ông Min muốn mình gây ấn tượng mạnh đối với bà Vị, phu nhân người đứng đầu thị xã nhân tết cổ truyền Kỷ Mão để bà tác động chồng đỡ ông phần nào. Chả là ông Min đằng đẵng đã một năm giời không cắt được chữ “qu”. Nhưng không vì thế mà ông buồn nản. Ông vẫn phấn đấu riết.
Ông Vị biết thế và đã một đôi lần nói với ông Min:
- Tôi biết ông đang có tâm tư, nhưng phải kiên trì và vượt lên mọi sự cản ngại. Thời gian sẽ ủng hộ ông.
Ông Min chẳng lạ gì ông Vị, một cán bộ lãnh đạo biết người biết của, rất chi là sốt sắng giúp đỡ những người đến nhờ vả. Không như ông này, ông nọ cốt nói cho qua chuyện để lấy cái phong bì rồi chuyện đâu bỏ đấy. Ông Vị đã hứa giúp ai là tận tâm giúp đến nơi đến chốn. Ông quý ông Vị là vì thế. Tết này, nhất định ông phải có chút quà mọn chúc tết ông Vị, mặc dầu ông Vị đã bắn tiếng cho thiên hạ biết ông không biếu ai và cũng không để ai biếu mình. Thế cho nên ông Min phải tính nước cờ “tránh voi chẳng xấu mặt nào.”
Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay ông Min không mang rươu tây, thuốc lá ngoại lỉnh kỉnh mà gói gọn vào cái phong bì kín đáo thuận cho cả người biếu và kẻ nhận.
Cái phong bì ông Min biếu ông Vị mỏng tang chứ không dày cộm như mọi năm. Phu nhân vị đứng đầu thị xã thích lắm. Cầm cái phong bì nhẹ tênh bà biết nó nặng ký chứ không phải nhẹ tõm.Tiễn chân khách ra cổng, bà Vị quay vào nhà giương mục kỉnh lên soi cái phong bì. Mắt bà còn tinh sáng. Bà nhận ra trong cái phong bì toàn những tờ đô la Mỹ chứ không phải tiền Việt Nam đồng nên rất chi là cẩn tắc cầm cái kéo cắt không để lẹm vào tờ giấy bạc. Quả đúng như bà Vị dự đoán. Ông Min biếu chồng bà 500 đô la Mỹ. Một món quà nặng ký hơn hẳn những món quà bà vừa nhận, nhưng so với những món quà thiên hạ biếu các sếp lớn hàng tỉnh chỉ bằng con tép riu. Bà Vị lẳng lặng bỏ cái phong bì vào tủ cẩn thận khoá lại rồi để chiếc chìa khoá dưới chân cái tủ lạnh đúng chỗ hai vợ chồng đã thoả thuận, nhưng không hiểu sao bà vẫn không an tâm như mọi khi. Bà ngó trước ngó sau không thấy cậu quí tử theo dõi bà cất chiếc chìa khoá mới xuống bếp lo phận sự của mình chuẩn bị bữa tối cho ông. Trong lúc rán con cá trình thằng lái xe biếu, bà Vị thoáng nghĩ đến ông Min. Ông là người nổi tếng keo kiệt. Không ai vay được ông lấy một hào chỉ, thậm chí đến bông hoa đồng tiền không bán được cũng để cho tàn chứ đừng hòng cho hàng xóm một bông. Thế mà bỗng dưng ông Min biếu chồng bà những 5 “vé” thì quả thật là lạ. Bà Vị đánh một dấu hỏi trong đầu. Phải trông mặt mà bắt hình rong. Kẻ đem của đến nhà mình phải cẩn tắc xem xét cho thật kĩ (như lời ông Vị dặn thấy chỗ nào cấn cái phải liệu mà từ chối). Nhưng bà Vị đã trót. 5 00 đô la Mỹ đang nằm gọn trong cái tủ nhà bà khoá chặt. Mải nghĩ, bà quên chảo cá rán trên bếp cháy khét lẹt vô phương cứu vãn. Bà không chỉ tiếc con cá mà còn tiếc cả muôi mỡ lợn vừa xin của chị phụ bếp ăn tập thể.
Ngửi thấy mùi cá cháy, thằng Lực chạy xuống bếp:
- Cá cháy thế này bố nuốt sao nổi. Mẹ đi mua đậu phụ về rim cho bố ăn. Dạo này huyết áp bố tăng cần giảm thiểu món mỡ động vật và món cá rán.
Nghe con trai nói phải, bà Vị vội với lấy cái làn ràng ràng chạy ù ra phố mua ba bìa đậu còn nóng hổi.
*
Thằng Lực cuỗm tất 500 đô la Mỹ ông Min biếu bố nó nhân dịp tết đến xuân về rồi bỏ cái phong bì vào đúng chỗ mẹ nó cất giấu. Nó phóng xe đến nhà đệ tử bảo thằng này triệu tập cả nhóm lại nó khao. Đã lâu lắm rồi, nó phải “boóng xẩu” bạn bè. Hôm nay tỏ ra “iêng hùng” nó bảo đám “cầu bơ cầu bất” tụ tập lại cho chúng biết, đối với thằng Lực, chúng chỉ là con “tép riu.” Thằng Lực tuyên bố : “ Chúng mày hít được bao nhiêu mặc sức hít.” Thế là chúng thi nhau hít. Hít cho đã. “Đứa nào thủ bi ăn mảnh tao phát hiện ra là ra bã luôn.” Thằng Lực đe. “Chúng mày biết rồi đấy. Tao sẽ phạt nặng. Phạt đúng luật rừng.” Thằng nào thắng nấy khiêp vía.
Tàn cuộc. Chúng té sang nhà hàng Quyên Vàng. Sáu thằng nhãi vào ba phòng. Mỗi phòng đã có hai cô gái mắt xanh mỏ đỏ đồng loạt váy ngắn cũn để lộ cặp giò thon dài nõn nà, áo hở lườn rõ cả hai núm vú thâm sì sì. Căn phòng rùng rùng bởi tiếng nhạc chát chúa hối thúc chúng quần nhau cho đến lúc đứa nào đứa nấy oằn oại dưới ánh đèn nhấp nháy như những con ma trơi.
Sáng ra, thằng Lực đuổi đám đệ tử về. Nó vênh mặt lên :
- Ê, bà chủ. Một tô ngẩu pín.
Con bé rỡn với nó cả đêm qua lượn trước mặt nó. Không thích. Nó đá đít đuổi cổ thẳng. Bà chủ Quyên Vàng thế con bé trạc 17, 18 ngon hơn con bé trước là cái chắc. Cô bé đặt trước mặt nó tô ngẩu pín và hai lon bia Heniken. Thằng Lực chẳng nói chẳng rằng thọc thẳng tay vào ngực cô bé. Nó xoa, nó nắn rồi bế thốc cô bé vào lòng. Nó hôn môi, hôn ngực cô bé hoàn toàn đã mất khả năng tự vệ. No nê cả phần hồn lẫn phần xác, thằng Lực móc túi lấy ra tờ giấy bạc trăm đô la Mỹ đặt trước mặt bà chủ Quyên Vàng:
- Đây là cái gì, là cái gì ? Tiền Mỹ quốc và cái mặt tôi. Bà hiểu chứ? Bà chủ Quyên Vàng đang ngớ ra trước thói hỗn láo của thằng lỏi con thì một thanh niên nước da rám nắng, đôi mắt áng và sắc bước tới. Anh yêu cầu bà chủ Quyên Vàng để nguyên tờ giấy bạc tại chỗ rồi rút thẻ Cảnh sát hình sự cho bà ta xem. Mặt tái mét, bà vội đặt tờ giấy bạc trước mặt viên cảnh sát. Thằng Lực lúc này mới sực tỉnh. Nó tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra đối với nó. Nó ngồi vắt chân lên ghế, mặt vênh lên nhìn viên cảnh sát. Đến khi bị lập biên bản, mới thật sự cuống:
- Có đúng tờ giấy bạc này là của anh ? Viên csảnh sát hỏi.
- Đúng!
- Đây là tờ giấy bạc giả.
- Chứng cứ. Thằng Lực vặc lại viên cảnh sát.
- Mời anh về đồn công an .
-Viên cảnh sát còng tay thằng Lực. Mặt nó không hề biến sắc.
- Bắt người thì dễ, thả người thì khó đấy. Thằng Lực nhắc.
- Tôi biết anh là con sếp rồi, Đi!
*
Ông Vị chạy các cửa xin tha cho thằng con tội nghiệp trót dại. Ông Bí thư Huyện uỷ bảo:
- Anh không giáo dục được cháu hãy đề cơ quan pháp luật giáo dục. Tôi tin cháu sẽ nên người.
Ông Chủ tịch huyện tế nhị hơn:
- Khó quá ạnh ạ. Bây giờ tha cháu biết đâu mai ngày cháu lại tái phạm thì biết tính sao? Anh để cho cơ quan điều tra họ làm sáng tỏ xem sao đã.
Nhưng nể chỗ đồng môn, ông đẩy vụ việc sang Ban Nôị chính. Ban Nội chính mời ba ngành Công an, Viện kiểm sát, Toà án sang bàn chuyện ông Vị thỉnh cầu. Viên quan toà vốn chín chắn phân tích thấu lý:
- Hiện chưa có kết luận của cơ quan điều tra. Sao lại tha, tha thế nào.Vấn đề này cần làm rõ mới có cơ sở xem xét múc độ phạm tội rồi xử lý.
Viên Kiểm sát chung nói:
- Không thể vì can phạm là con đồng chí Vị mà tha tội. Cơ quan pháp luật phải làm theo pháp luật.
Đại diện Công an khẳng điịnh:
- Vụ án này chúng tôi kiên quyết giữ lập trường của mình, không chỉ làm rõ nguồn gốc những tờ đô la Mỹ giả mà còn phải xem đứng sau thằng Lực là ai? Nó đã tiêu thụ bao nhiêu đô la Mỹ giả? Ở đâu, vào việc gì? Khi đã có kết luận chính xác sẽ khởi tố vụ án, klhởi tố bị can.
*
Ông Vị được tin này rụng rời chân tay. Ăn cơm với thịt nạc kho mà cứ như nuốt phải mùn cưa. Suốt một tuần lễ gõ hết cửa này đến cửa khác nhưng cửa nào cửa ấy đóng im ỉm. Lúc này ông mới cảm thấy mình đơn độc, mới cảm thấy mình yếm thế.
Bà Vị thì chỉ biết khóc thút thít vì thương con quen nằm chăn ga gối đệm điều hoà nóng lạnh bây giờ co ro một góc nền xi măng lạnh ngắt ăn thì câu lưng câu vực chịu sao nổi? Không khéo nó chết mất. Bà Vị liền đến bà sếp A, bà sếp B van lạy nhờ cậy người ta cứu con nhưng chẳng bà sếp nào giang tay ra. Bà chỉ còn trông vào chồng, nhưng ông Vị thì phờ phạc vì lo nghĩ mới có mấy ngầy tóc đã bạc trắng. Thật tội nghiệp. Lâm nước bí, bà Vị đánh liều chạy cửa bà mẹ viên cảnh sát bắt con bà.
- Chị giúp tôi cứu cháu cả nhà tôi đội ơn chị suốt đời. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Bây giờ chạy cửa pháp luật không thể nói suông được. Tôi xin hứa sẽ chịu trách nhiệm mọi khoản chi phí. Bao nhiêu tôi cũng chịu được. Trước mắt tôi chầu cho chị ba chục triệu đã. Sau này công việc xong xuôi chị bảo một câu, chỉ một câu tôi xin chu tất.
Sau ba ngày kể từ hôm bà Vị có nhời sang với bà mẹ viên cảnh sát bắt con bà xem ra chuyện thằng Lực đã có chiều hướng xuôi xuôi. Bà Vị đã mừng thầm. Bà không đi đền kia phủ nọ cầu xin nhưng đêm đêm bà thắp hương đứng giữa trời cầu nguyện cho con trai bà tai qua nạn khỏi. Đùng một cái có trát đòi bà lên đồn công an. Ba hồn bảy vía bà bay đâu hết sạch. Nhưng rồi cơn sợ hãi cũng qua đi như cơn gió chướng vậy thôi. Bà Vị ráng sức theo cái trát lên đồn công an vào hồi 8 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm 1999. Viên cảnh sát thụ lý vụ án con bà nghiêm mặt nói:
- Bà nhận lại ba mươi triệu, số tiền hối lộ mẹ tôi. Bà ký nhận lại đủ số tiền 30 triệu sẽ được tại ngoại. Bà nghe rõ chứ? Sau đó bà phải khai rõ nguồn gốc số đô la Mỹ giả bà nhận của ai? Hiện nay trong két của bà còn bao nhiêu?
Bà Vị không thể chối cãi. Bình tĩnh lại, bà thưa với viên cảnh sát:
- Dạ thưa. Số tiền con trai tôi lấy trộm của tôi là 500 đô la Mỹ do ông Min quyền Giám đốc Xí nghiệp Than 5 biếu nhà tôi trong dịp tết Kỷ Mão.
- Còn ai biếu ông nhà nữa không. Bà phải khai thật!
Viên cảnh sát nghiêm giọng.
- Dạ. Ngoài ông Min biếu nhà tôi 500 đô la Mỹ còn hai người nữa biếu ngoại tệ. Tổng số tiền tôi đang giữ là 200 đô la Mỹ, 300 Mác Đức và 1000 tệ.
Viên cảnh sát cắt lời bà Vị:
- Chưa hết !
Bà Vị sợ xanh mắt, ngước đôi mắt ngấn lệ ấp úng:
- Ông bỏ quá cho, tôi xin khai tiếp.
Bà Vị liệt kê tên những người biếu ông Vị những đồng ngoại tệ mạnh hết hai trang giấy khổ A4. Trước khi nộp cho viên cảnh sát bà có xoá tên một người. Viên cảnh sát hoỉ :
- Taị sao bà laị xoá tên người đó?
Bà Vị bảo:
- Sợ họ trả thù nhà tôi mà khai ra việc cấp đất cho mấy nhà đầu tư sai luật. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật !
Bà Vị khẳng định. Ấy thế nhưng trên đường về nhà nghĩ ngẫm thế nào bà lại trách mình ngu đần tự vạch áo cho người xem lưng chẳng bì với các bà sếp khác có mồm thì cắp có nắp thì đạy!
Truyện ngắn này đã in trong tập truỵện ngắn “ Lễ rước cụ Thượng” do NXB Lao động ấn hành năm 1999