Trang chủ » Truyện

BÙA YÊU

Trần Ngọc Dương
Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011 4:25 PM
 
Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương
Tự dưng tôi lại trở thành người làm bùa yêu nổi tiếng. Khách hàng của tôi đủ mọi lứa tuổi, từ lũ bạn cùng trang lứa, cho tới những bậc đàn chị cộng trừ đầu ba, thậm chí có lúc  các bà cô đã thề suốt đời theo chủ nghĩa độc thân cũng ngập ngừng gõ cửa. Đầu tiên họ tìm đến tôi theo sự tò mò, sau đó băn khoăn giãy bày và cuối cùng là bày tỏ mục đích. Tôi không bao giờ thoả mãn ngay nguyện vọng của họ, cũng chẳng hẹn trước, chỉ yêu cầu đương sự để lại một số vật và địa chỉ liên lạc, để rồi bất chợt gọi điện thoại bảo họ tới lấy, hoặc cho phương thức gỡ rối mớ bòng bong.
Bùa yêu của tôi muôn hình vạn trạng, cái chỉ bằng vài sợi tóc rối của hai người trong cuộc được buộc thắt nút lại với nhau. Vật được tạo thành bởi mảnh giấy có chữ ký của đối tượng cần tác động. Đôi khi chỉ là cái cúc áo của người ta rơi rụng. Tôi thường trao đổi với khách hàng bằng giọng bí hiểm: Bùa phải nuôi dưỡng mới có thiêng, việc thường xuyên điều chỉnh mọi hành vi trong cuộc sống sẽ quyết định cho sự thành công của một cuộc tình, hay biến nó trở thành những kỷ niệm hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của những người trong cuộc. Bùa chỉ như thứ dẫn dắt, vật chắn ngang giữa thiên đàng và địa ngục. Trong bùa yêu có sự ngu ngơ, những âm thanh vu vơ, không gian yên tĩnh lặng, niềm vui mêng mông, nỗi buồn tận cùng, sự si mê vô tận. Ở đó ta tìm thấy niềm tin vào tình yêu, báu vật vô giá, thứ tình cảm vĩnh hằng thượng đế đã ban tặng cho con người. Ngoài ra còn có những giấc mơ hoa, giúp ta cảm nhận được cái đẹp tuyệt mỹ nằm trong một nửa kia của cuộc đời. Tất cả, tất cả đã được tôi luyện trong sự diệu kỳ của nghìn năm sâu thẳm, trộn lẫn với hơi thở của đất trời đương đại.
Đôi lúc tôi còn cao giọng phán: Tình yêu cháy bỏng bị dồn nén trong mỗi con người, khác nào những dòng nham thạch sẵn sàng nơi miệng núi lửa, chỉ chờ dịp để tuôn trào. Trong tình yêu, thần linh cũng giống như những con người phàm tục, đều là những kẻ dại khờ. Bởi trái tim non nớt của họ luôn luôn run rảy, loạn nhịp. Nhưng nhịp đập rối loạn trong lồng ngực của những kẻ đang yêu đều mang nặng một nỗi niềm đa cảm. Những cảm xúc chân thành ấy sẽ lan truyền sang nửa bên kia, khiến họ cảm nhận được sự nóng hổi của từng tia máu đang chảy trong cơ thể ta, để rồi cũng run rảy ngây ngất, vật vã đớn đau. Một khi ngọn lửa tình yêu bùng cháy, nó sẽ thiêu đốt tất cả những gì cản ngăn. Trên thế gian này giờ đây chỉ có hai ta. Trọn đời này mình mãi mãi là của nhau. Giống như tổ tiên từ thủa hồng hoang, đã biết dắt tay nhau đi đến cùng trời, cuối đất  Từ trước đến nay, thử hỏi đã có ai thấy cuộc đời lên án những kẻ đang yêu?
Nghe tôi phán, mọi người đều ngỡ ngàng. Họ không ngờ một con bé chíp hôi mới qua đầu hai, lại có giọng điệu huyền bí khiến người nghe phải ngỡ ngàng nể phục. Nhiều người đoán: Chắc chắn tôi đầy kinh nghiệm trong trường tình. Song không một ai biết  người tạo ra bùa yêu, kẻ chắp mối tơ duyên cho họ chưa hề có một mảnh tình rách vắt vai. Cái bùa yêu đầu tiên tôi vô tình tạo ra chỉ để giải quyết một sự cố nho nhỏ, trong đám cưới của cô bạn thân mà tôi có mặt, với vai trò phù dâu.
Khi hai "nhóc" rót rượu sâm panh, chẳng biết sao tự dưng  chồng tháp ly bị đổ tầng trên. Một cái ly pha lê vỡ tan ra thành từng mảnh, rượu đổ lênh láng, khói màu bay nghi ngút. Cả hội trường xôn xao bàn tán, hai họ tái mặt. Cô dâu, chú rể nhăn nhó mếu. Tay Em Xy luống cuống chẳng thốt lên lời, cúi xuống cố giữ chặt những cái ly còn lại. Thấy thế, tôi đang đứng ở vị trí làm nền bước tới, đón cầm cái míc từ Em Xy. Rất bình tĩnh tôi cất lời: "Kính thưa toàn thể quí vị! Vừa rồi chắc hẳn tất cả chúng ta cũng như tôi, đều chứng kiến một sự kiện trọng đại. Tháp ly sâm panh đổ và có cái đã bị vỡ! Thưa quí vị! Có ai hiểu vì sao không ạ? - Tôi đưa mắt nhìn mọi người - Không có câu trả lời! Vậy thưa toàn thể những ai đang có mặt ở đây trong giây phút này. Lúc cô dâu chú rể rót rượu tôi đã thấy, những làn mây bay nhuộm tia nắng mặt trời được tạo thành bởi rượu sâm panh bay luồn qua cửa. Nó bay rất cao, rất xa, tới tít tận trời xanh. Nơi có các thiên thần đang nhảy múa ca hát, để báo với họ rằng: Ở dưới trần gian, nơi này có hai con người hạnh phúc nhất đang tổ chức hôn lễ. Các thiên thần nhận thấy đông người quá, vui quá. Tranh nhau lần theo những sợi khói sắc màu huyền ảo lao xuống. Kết quả làm đổ chồng tháp ly, xuất phát điểm tạo ra những sợi mây bay đủ bảy sắc câu vòng. Kết quả làm làm rớt, vỡ một cái như chúng ta đã thấy. Rồi đây chắc chắn có vị thiên thần sẽ ở lại hạ giới, đầu thai làm con cái của hai con người hạnh phúc nhất hôm nay - Thấy mọi người lặng im chăm chú nhìn, tôi mỉm cười nói tiếp - Nếu có quí vị nào không tin, xin hãy cùng tôi một năm sau đến thăm căn nhà riêng của hai người. Chúng ta sẽ thấy cảnh - Họ đang nâng con lên ca hát. Bởi đứa con là hoa của tình yêu, trái của hạnh phúc, nguồn vui của gia đình, niềm tin của xã hội. Vậy thì, còn chờ gì nữa, xin mời tất cả chúng ta cùng tôi nâng cốc. Chúc mừng cho tình yêu, chúc mừng cho hạnh phúc, chúc mình cho tình bạn, chúc mừng thứ tình cảm cao đẹp nhất, tinh khiết nhất, trong sáng nhất trong quan hệ của con người - Quay sang phía hai "nhóc" và cha mẹ của họ đang đứng ngây ra, tôi nói tiếp - Xin mời cô dâu, chú rể cùng cha mẹ đôi bên đi chúc rượu mọi người."
Mới uống nửa cốc bia, ăn dở bát xúp tôi phải rời mâm cỗ cưới khi có người tìm. Chẳng biết tay Em Xy biến đâu mất, một số thủ tục của lễ cưới chưa hoàn tất. Hai họ nhờ tôi làm nốt những phần còn thiếu. Tôi không thể chối từ, đành phải ra mặt cố gắng hoàn thiện theo yêu cầu lễ nghi của một đám cưới theo sự am hiểu của mình.
Thấy tôi lại xuất hiện trên sân khấu cất lời chào, đám đông đang huyên náo im bặt ngước mắt tò mò quan sát. Tôi tỉnh bơ nhìn mọi người, dõng dạc nói:
- Kính thưa các quí vị! Tiếp theo xin mời toàn thể chúng ta chứng kiến lễ trao nhẫn của đôi bạn trẻ.
Có tiếng người nói to:
- Sao phải trao lại?
Thấy “hai nhóc” ngập ngừng, tôi đưa mắt về phía người vừa lên tiếng hỏi:
- Tôi chưa rõ ý của quí khách? 
- Lúc nãy đón dâu đã làm lễ rồi! Sao giờ còn trao lại nhẫn.
Tôi mỉm cười đáp:
- Vâng! Quí khách nói không sai. Hôm qua trong bữa tiệc vu qui cũng đã làm thủ tục trao nhẫn. Việc trao nhẫn khi làm lễ cưới ở nhà thờ người ta gọi là nhẫn đạo. Còn theo đạo Phật, thủ tục trên không chỉ là trao một vật thể nhất định. Ý nghĩa chính của nó là trao cho đôi trẻ chữ nhẫn. Trong cuộc sống gia đình chúng ta rất cần chữ này. Mỗi lần làm lễ trao nhẫn cho đôi bạn trẻ, tức chúng ta thêm một lần nhắc lại cho họ biết ý nghĩa của chữ nhẫn. Rồi đây cô dâu, chú rể sẽ vượt được qua các khó khăn trở ngại trong cuộc sống khi biết: Nhẫn nại, kiên nhẫn, nhẫn nhịn.
Khi hai nhóc đeo nhẫn cho nhau xong, tôi cúi nhặt ở mặt bàn một mắt thuỷ tinh long lanh - Vật còn lại ở đế cái ly bị vỡ - đưa cho cô dâu. Tôi cao hứng nói tiếp:
- Còn tôi xin trao cho hai bạn vật này giữ làm kỷ niệm. Chúc hai bạn hạnh phúc. Ngày hôm nay hai bạn đã trở thành vợ, thành chồng. Nhưng dưới con mắt của các bậc làm cha, làm mẹ. Hai bạn bao giờ cũng trở thành những đứa trẻ ngây thơ. Ngay ở đây, các đấng bề trên cũng muốn căn dặn các bạn kể cả điều nhỏ nhất. Xin mời một vị đại diện cho hai họ chúc phúc cho đôi trẻ...
Cứ như thế, tôi tổ chức đám cưới cho "hai nhóc" hoàn thiện đến mức, chủ nhà hàng đề nghị tôi ký hợp đồng đảm nhận vai trò Em xi giúp họ. Tôi thoái thác lấy lý do bận, vừa đi làm, vừa phải học cao học. Sau này khi nhiều người tò mò hỏi "nhóc" bạn đã được tôi trao cho thứ gì. "Nhóc" chỉ cười trừ, hoặc mập mờ trả lời. Và cũng chẳng biết tin đồn xuất phát từ đâu: Vật tôi đã trao cho "nhóc" trong ngày cưới là một cái bùa.
Điều quan trọng hơn cả là những điều tôi hoạt ngôn đều trở thành sự thực. Chồng "nhóc"trước khi cưới là cậu ấm cầu tự, chẳng biết làm việc gì, tối ngày rong chơi, rất sành điệu trong mua sắm, tiều tiêu không cần tính. Vậy mà có vợ, mọi người quen đều tròn xoe mắt kinh ngạc, khi biết chuyện. Chồng "nhóc" thay đổi 180 độ, ngoan nhất phố.   
Chị trưởng phòng đầu băm đuôi gần giữa, có trình độ Thạc sĩ kinh tế, kinh nghiệm công tác đầy mình. Song chẳng hiểu do đâu, chưa có người đàn ông nào khiến cho chị đỏ mặt. Tôi làm việc dưới quyền chị, thường xuyên phải báo cáo, xin ý kiến. Nói chung chị là người có năng lực chuyên môn, trách nhiệm trong công việc, chu đáo với bạn bè đồng nghiệp. Nhưng chị luôn tìm cách lảng tránh các cuộc bàn luận về đề tài tình yêu.
Bữa đó đi họp về, chị gọi tôi tới truyền đạt nghị quyết của công ty: Theo yêu cầu của lãnh đạo, kỳ tới mỗi phòng phải tham gia một đôi thi đấu cầu lông. Đối tượng được chỉ định bắt buộc bao gồm: Trưởng phòng và nhân viên. Chị bảo, bản thân hồi sinh viên cũng đã từng chơi cầu. Sau do công việc không có thời gian đành bỏ. Nay không biết còn chơi được nữa hay không. Chị đề nghị tôi cặp đôi, cùng tham gia thi đấu theo nghị quyết của trên. Chị ngỏ lời ngần ngừ cho biết thêm, nếu đánh đơn trên sân của công ty tôi không có địch thủ. Nhưng cặp đôi với chị, em sẽ vất vả hơn đấy.
Tôi đồng ý với điều kiện chị phải dành thời gian nghiêm túc luyện tập cùng. Buổi đầu ra sân thấy chị vẫn chỉn chu mang đồng phục, tôi nổi cáu lôi đến cửa hàng thời trang thể thao, bắt mua bằng được một bộ đồ thi đấu. Khi chị ra sân với bộ cánh mới, tôi ngắm ngiá xoay dọc, xoay ngang:
- Dáng đẹp thế này mà cứ dấu hoài.
Chị ngượng ngiụ vỗ vai tôi:
- Thôi tranh thủ tập đi, không mấy hôm nữa ra sân làm trò cười cho người ta đấy.
Từ đấy lúc rảnh rỗi, hai chị em hay cùng nhau lượn nhà hàng. Một lần tôi rủ chị cùng  ghé quán cà phê. Chị lắc đầu:
- Chị thích cà phê Trung Nguyên lắm! Nhưng chỉ uống được nửa gói một lần, dùng hết là nôn nao.
Tôi kéo chị:
- Em cũng thế! Nhưng ở đây giải khát có đủ loại, thoải mái cho chị em mình lựa chọn.
Sau khi dùng hết mỗi người một ly “Sữa chua đanh đá” to tướng,  tôi to giọng gọi:
- Cho thêm hai nửa Trung Nguyên, nhưng đủ nước.
Cô bé tiếp viên không hiểu hỏi lại:
- Chị gọi gì ạ?
Tôi giải thích:
- Thì một gói cà phê Trung Nguyên chia đều hai cốc với lượng nước như pha cả.
Trong lúc chị cúi đầu khi thấy những cái nhìn trong quán đổ dồn về phía mình, tôi vẫn tỉnh bơ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Những bận sau ghé quán, chúng tôi đều được phục vụ theo thói quen này.
Một lần chị ra hiệu  cho tôi chú ý người đàn ông ngồi một mình ở cái bàn bên cạnh. Chị thầm thì
- Người bên đấy buồn cười quá. Bữa em ra ngoài nghe điện thoại, người ấy lần sang đây hỏi xin một nửa Trung Nguyên. Đưa cho cả gói không nhận, lại cầm cốc của người ta pha sẵn mang về bên ấy, làm chị phải  uống phần của em.
Tôi liếc sang bên tủm tỉm:
- Thảm nào lúc em quay lại thấy không còn, tưởng bà chị bữa nay nổi hứng muốn thức thâu đêm chờ nhặt sao rơi. Mà này, em đã thả bùa vào trong  rồi đó. Chị dùng cùng em không sao. Người ấy dính rồi, không thoát được đâu.
Chị ngượng ngùng dúi tay vào đầu tôi:
- Con nỡm!
Tôi chạy sang bàn người đàn ông hét to:
- Anh bênh em với. Chị bắt nạt, không cho em một nửa Trung Nguyên nữa rồi.
Cuối năm ấy tôi được mời làm chủ hôn cho đám cưới của họ. Từ đó rất nhiều người tìm đến, xin tôi cho lời khuyên trong vấn đề tình cảm. Nhận thấy đa số không dám bày tỏ hết những điều trong lòng đang vương vấn khi trò truyện. Tôi lập hẳn một Blog cho chuyên mục này với cái tên: Buayeu.com. Blog của tôi được nhiều người truy cập. Còn tôi trở nên bận rộn với việc đọc và trả lời các vấn đề khách hàng quan tâm. Tôi thành kẻ nghiện Blog của mình từ lúc nào chẳng hay.
Tôi đã “xe chỉ luồn kim” cho khá nhiều người, vậy mà bản thân chẳng hề nhận được một chút thông điệp nào của tình yêu. Phải chăng cánh đàn ông quen biết, không tìm thấy lời có cánh nào hơn những câu tôi đã dùng nên họ e ngại, sợ trở thành trò cười khi tiến hành “kéo cưa lừa xẻ.”
Lại thêm một ngày Valentine tôi không hề mong đợi. Trong ngày này thiên hạ thường đi chơi, hoặc  mong chờ quà tặng, còn tôi lại ngồi lì với cái máy vi tính. Tôi vào mạng lướt Web, rồi xem - Buayeu.com - của mình, có vấn đề gì cần phán theo thói quen không. Trong hộp thoại của - Buayeu.com - xuất hiện một bức thư đến, có gửi kèm theo  File nội dung. Tôi nháy chuột. Gì thế này, tôi đỏ bừng mặt khi đọc những dòng chữ hiển thị trên màn hình:
“Xin chào chủ nhân của Buayeu.com, người chuyên đi reo rắc vi rút Yêu với mục đích, biến bất kỳ ai một khi bị lây nhiễm sẽ trở thành những kẻ dại khờ. Còn mình tỉnh táo đứng ngoài cuộc xem thiên hạ: Khóc cười, giận hờn nũng nịu, vô cớ trách móc nhau. Hoặc lặng im như tượng đá, huyên thuyên như kẻ điên. Thấy mình có đủ sức rời non che chở cho kẻ khác suốt cuộc đời, nhưng lại yếu đuối mong manh dễ tan như giọt sương mai. Từ giây phút này tôi xin chính thức tuyên bố: Sẽ thả vi rút Ghét mới được mình tạo ra vào Buayeu.com. Cho dù bức tường lửa phòng chống vi rút  đã  được người dày công tạo lên bởi ngọn lửa hoàn nguyên cũng trở nên bất lực trong việc bảo vệ Buayeu.com. Nhưng cũng phải thú thực với người, tôi đã tốn rất nhiều năng lượng để tạo ra vi rút Ghét. Tôi làm việc này sau khi biết những lời chủ nhân của Buayeu.com phán về tình yêu. Hỡi người chưa một lần yêu, liệu có đủ dũng cảm cùng tôi hứng nhận mũi tên của thần ái tình bắn tới không? Chẳng biết khi trúng tên, ai sẽ dại khờ hơn ai?”
Tôi không khỏi nghĩ vu vơ khi đọc xong những dòng trên. Liệu câu châm ngôn: “Ghét của nào trời trao của đó” có đúng trong trường hợp này                                                
Ngày 14/2/2011
T.N.D