Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KINH DOANH QUYỀN CHỨC - NGHỀ KINH DOANH LÃI NHẤT ?

Nguyễn Quang Thiều
Thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 8:47 AM


VHSG- “Có một điều ai cũng nhận ra rằng: những ông/bà quan chức khi bị pháp luật xử lý đều hiện ra một khối tài sản siêu khổng lồ. Không ít những doanh nhân chân chính phải kêu lên “chẳng có nghề kinh doanh nào lại giàu nhanh đến như thế”.

Năm 2009, nghĩa là 11 năm trước, tôi viết một bài có tên “Kinh doanh quyền lực – Nghề kinh doanh lãi nhất (?) in trên Tuanvietnam, báo Vietnamnet. Cho đến giờ, thông điệp của bài báo này vẫn không mất đi tính thời sự của nó cho dù có những chi tiết hay ‘trích dẫn’ cũng chỉ là lấy cớ để bài báo này ra đời trong thời điểm lúc đó mà thôi” – nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết và VHSG xin trân trọng giới thiệu lại cùng bạn đọc.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Trong một cuộc họp giao ban quận huyện của Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thẳng thắn nói: “Cơ chế có những sơ hở khiến nhiều người giàu bất thường, họ có quyền lực nên người khác cứ đưa hối lộ cho dù họ không đòi”. Câu nói của ông rõ ràng làm cho ai cũng hiểu được rằng có quá nhiều người giàu lên một cách vô lý. Họ giàu không bởi trí tuệ, không phải tìm ra một con đường kinh doanh xuất chúng và không phải bởi những sự lao động không mệt mỏi của họ mà bởi được hối lộ. Ai được hối lộ ? Tất nhiên chỉ là những người có quyền có chức mà thôi.

Đã nhiều năm nay, mọi người Việt Nam đều hiểu và nói với nhau rằng : không có nghề kinh doanh nào nhanh và lãi bằng kinh doanh quyền chức. Bởi thế, mua quan bán chức đã trở thành đại dịch ở Việt Nam. Trong kỳ họp Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng một cách kiến quyết về đại dịch này. Ai cùng biết rằng hậu quả của việc mua quan bán chức là trực tiếp làm suy yếu hệ thống quản lý nhà nước và đẩy đất nước vào ngõ cụt không chỉ trong việc phát triển đất nước mà trong cả nhân cách của một thể chế. Bên cạnh đó, đại dịch mua quan bán chức sẽ là bức “tường lửa” nhưng không gây ra hoả hoạn để ngăn chặn những người có tài, có đức có thể giúp điều hành quản lý xã hội.

Đã có một thời chúng ta nghe Đảng và Nhà nước sẽ yêu cầu như một nguyên tắc các cán bộ có quyền chức công khai hay kê khai tài sản gì đó. Người dân nghe vậy thấy mừng “ sởn gai ốc”. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta gián tiếp ngăn chặn được nạn tham nhũng mà Việt Nam nhiều năm nay vẫn luôn luôn nằm trong top các nước dẫn đầu “ Giải tham nhũng ” trên thế giới. Nhưng rồi cái sự mừng đến “ sởn gai ốc ” ấy lại được dội một bể nước lạnh khi cho đến bây giờ chuyện lại đâu vào đấy.

Những câu chuyện mà người dân vẫn nói với nhau trong công sở, trong quán cà phê…về sự giàu có của nhiều người có chức có quyền nghe mà kinh hãi. Đấy là chỉ nói đến những tài sản mà người xã hội nhìn thấy thôi. Những tài sản đó có thể không mang tên người có chức có quyền đó nhưng mang tên vợ hoặc chồng họ, con cái họ, cháu nội cháu ngoại họ nữa…Nếu chúng ta thực sự chống tham nhũng thì chúng ta chỉ làm điểm một số người có quyền có chức xem nguồn gốc những tài sản đó của họ từ đâu ra ? Rất đơn giàn phải không các bạn. Nhưng chúng ta có thực sự muốn chống tham nhũng không và ai sẽ dám đi đầu trong chuyện này ?

Theo tôi, các tổ chức chống tham nhũng của chúng ta hiện nay sẽ thật khó có hiệu quả. Bởi tôi thấy, những người đứng đầu tổ chức chống tham nhũng ở cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện rồi đến các cơ quan…lại là những người đứng đầu thành phố ấy, tỉnh ấy, huyện ấy hay cơ quan ấy thì họ sẽ chống ai và chống thế nào ? Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói rằng hiện có tình trạng tham nhũng không phải do cơ quan, tổ chức phát giác mà đa phần do quần chúng…

Không phải là các cơ quan, các tổ chức…kém năng lực mà họ không dám làm. Bởi thế, chỉ khi những người dân là những người trong tổ chức chống tham nhũng thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới có hiệu quả. Nhân dân sẽ đề cử các thành viên vào các tổ chức chống tham nhũng. Đó là những người có trình độ, có lương tâm và không có quyền chức. Vì chúng ta ai ai cũng hiểu rằng : kẻ tham nhũng đương nhiên phải là những người có quyền có chức chứ nhân dân thì tham nhũng bằng cách gì. Bởi một chữ ký của người có quyền có chức là có thể giúp cho một nhà thầu, một công ty, một doanh nhân sau một đêm ngủ dậy bỗng có trong tay hàng trăm tỉ. Hoặc một chữ ký cho một người vào vị trí này hay vị trí kia và với vị trí đó họ có thể thu mỗi năm hàng chục tỉ hay hàng trăm tỉ.

Người ta nói đến có những chức trưởng phòng giá một triệu đô la và có những chức cao hơn gia dăm bảy triệu đô la và còn cao hơn nữa. Nghe vậy, thì thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng khó khăn đến nhường nào. Bí thư Phạm Quang Nghị nói những người có quyền cho dù không đòi hỏi gì nhưng cứ bị hối lộ. 500.000 đô la không hạ gục được sự liêm khiết của người lãnh đạo đó thì 1.000.000 đô la. Nếu 1.000.000 đôla không đủ mạnh để hạ gục thì nhiều đô la hơn nữa… Bức thành trì liêm khiết của con người cũng có lúc bền vững hơn dãy Trường Sơn nhưng nhiều khi chỉ yếu như tờ giấy bị thấm nước. Hơn nữa, người nhận hối lộ luôn luôn tin tưởng rằng có phải một mình mình nhận hối lộ đâu, quanh mình nhiều người lắm. Bằng chứng là mình cũng hối lộ để có được vị trí hiện thời của mình cơ mà.

Những nguồn lợi khổng lồ từ vị trí quyền lực làm cho biết bao người mơ ước quyền lực. và thế là cuộc chạy đua bằng tiền để chiếm lấy quyền lực là những cuộc chạy đua không khoan nhượng, không lương tâm và chẳng vì nhân dân hay đất nước gì cả. Cách đây khoảng 10 năm, trong một lần làm việc với huyện Mai Châu, Hoà Bình, tôi thấy số tiền mà Nguyễn Văn Mười Hai làm thất thoát của Nhà nước bằng tổng thu nhập của huyện Mai Châu trong 80 năm. Nghĩa là tất cả Huyện uỷ, UBND và nhân dân các nghành nghề của huyện Mai Châu làm gần một thế kỷ mới bằng số tiền “ lấy cắp” hợp pháp của ông Mười Hai. Mà số tiền ấy so với một người có quyền có chức nào đấy thời nay nhận hối lộ hay tham nhũng chỉ bằng muối bỏ bể.

Câu chuyện về một đồng chí lãnh đạo đem nộp tổ chức tiền cấp dưới và những người nhờ vả mừng tuổi trong một cái tết đơn sơ đã là 4 tỷ thì hỏi tiền lại quả hay tiền chạy chức chạy quyền sẽ là bao nhiêu ? Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ biết làm thế nào. Mà có biết làm thế nào thì ai làm? Than ôi, nhìn thấy những điều kia mà không làm được gì chỉ thấy mình là một kẻ vô tích sự với đất nước này thôi.

NGUYỄN QUANG THIỀU