Trang chủ » Truyện

Mùa hoa bạc hà chưa hết ở Sơn Nguyên

Nguyễn Tham Thiện Kế
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 8:37 PM
                          
                                                                

 Vuốt mồ hôi, bải hoải hắn rời tấm thân đàn bà. Miền nhục cảm giá lạnh sáng mờ cẩm thạch trong sáng nến. Rượu nóng pha mật ong nồng tinh dầu ngô và hương bạc hà.
 Chiếc gối bọc vải lanh rách mép phòi lá ngải khô rách ra ngoài đường chỉ lăn lóc dưới nền đất nện nhồi vôi. Kéo tấm đắp bèo nhèo còn dư nhiệt cơ thể mình, hắn phủ kín vùng sáng trên tấm đệm.
 Hắn vừa làm tình. Không vì tình yêu. Không mua không bán. Một thoả thuận, hay đúng hơn là điều kiện để người cho và người nhận không phụ thuộc vào sự hàm ơn. Có thể vậy, mà có thể là nguỵ biện bản năng nơi hắn. Cỗ máy sinh học vận hành tới ngưỡng đột ngột bùng lên hoá nhiệt toàn bộ nhiên liệu. Hắn lịm chìm trong tiếng kêu u ơ hầy a hầy a.
 Hình như hắn đã nghe người đàn bà lắp bắp..u nhỉa ò…u nhiả ò*…
 Tập hợp kim loại, chất dẻo, văng khỏi hành trình.
 Chiếc vỏ sò, con giun chết hay túi giấy nước quả trống rỗng cũng là hắn.
 Hắn lắng nghe ê chề ở mình mà không thấy gợn. Hoặc có nhưng nó còn ẩn đâu đó. 72 tiếng đồng trước, nếu ai cược hắn làm tình với thiếu phụ Hmôngz, thì hắn dám cá mạng bảo đảm sự vô nhiễm của mình. Hắn nhận biết về hắn giống như khua khoắng cây gậy của người khiếm thị.
 Đẩy cửa phòng tắm, hắn mở toang cửa sổ, chụp vòi nước lạnh lên đầu, xả hết cỡ. Nôn. Nôn khan. Chắc hắn không ghê tởm mình đến mức phải nôn. Hình như sự đạo đức giáo điều đã xui phản xạ có điều kiện ở hắn làm vậy.
 Chiếc điện thoại của người đàn bà có tin nhắn.
 Trong gương: khuôn mặt phẳng lỳ, hai hốc mắt viền thâm mờ, con ngươi lờ đờ, hai dấu ngoặc khép một ngắn mờ một dài sắc nét ôm lấy cái miệng trần tục tái nhợt với hàng ria mép phờ phạc. Hắn đấy.
 Nắn chiếc phong bì niêm kín, hoa văn dây thừng, hồi lầu hắn mới đặt xuống mặt chiếc tủ lạnh mini. Cẩn thận, hắn dùng lon tăng lực Con bò húc chặn giữ.

 1.
 Chiếc xe Minsk gầm gào bò nửa chừng đèo. Ngưòi đàn bà lái xe loạng choạng. Thuận tay hắn vội nhấc đứa bé ngồi giữa lên ngang tầm ngực, trước khi thả hai chân tìm điểm tựa dưới mặt đường.
 Trong bóng mây sượt qua nghe tiếng máy, hắn đã hình dung nếu chiếc xe đổ. Thoát hiểm, hắn không dám tin.
 Người đàn bà Hmôngz cầm lái -chừng không quá 20 tuổi, cũng đã kịp chống xe, xoà tay chùi vạt áo. Cô ta đón con gần như giật nó khỏi tay hắn, lui cui chạy ra khúc đường quanh.
 Thõng xuống, hắn ngồi bệt nhìn thung núi vắng, xa mờ mắt.
  Người mẹ Hmôngz nựng con, nghe như gió thung núi vuốt lướt qua tua tủa gai đá tràn ứ những cam chịu rồi thượt dài trên sóng cỏ tranh lẫn khói tím màu hoa bạc hà bất tận.
 Mẹ đặt con ngồi trên đùi ngồi dưới tàng cây tống quán trơ vơ giữa đèo. Chòm lá lơ thơ nhưng cũng rộng hơn vành che của một chiếc ô. Lật ngược vạt áo, người đàn bà trẻ phơi ra bộ ngực trắng ngẩn, núm vú như hai viên chocolate đang rỉ sữa. Sữa giọt đã buông bám trên ngấn bụng. Bàn tay lấm nhựa rau ngải, dầu bôi xích xe, hấp tấp xoa bầu vú. Đứa trẻ ư ư a a chầm bập ừng ực, nghẹn ngào. Môi hôi và sắc tố đỏ trên gương mặt bầu phính mắt một mí, phai dần, dịu dần sau mỗi nhịp đứa trẻ núc sữa.
  Đã ba ngày, cô gái - người đàn bà Hmôngz ngồi kia đã đưa hắn lần theo vết người bạn. Nữ hoạ sỹ Việt kiều muốn đi tìm cái cảm giác tận cùng của sự cô đơn. Và muốn vẽ những kẻ chạy trốn con người thèm khát con người nhưng thất vọng con người. Một lý do sang trọng. Sống ở trung châu, hắn có kinh nghiệm về miền sơn nguyên. Tự hắn đã hứa làm gai cho chuyến đi của chị.
 Rồi một lý do vớ vẩn, khiến hắn không thể khởi hành cùng chị từ thị xã biên viễn. Giờ thì hắn lần đuổi hoạ sỹ theo chỉ dẫn messaging 
 
2.
 Bám nhờ xe Biên phòng, huyện lỵ M.V hơn 3 giờ sáng, cơ thể hắn như bao tải gai rách đựng xương khô lọc xọc. Tìm nhà nghỉ. Lặn lội trong sương mù, hắn cũng muốn được điều mình cần. Lão chủ nhà trọ người Hán nơi hẽm núi kéo vạt áo bông hỉ mũi lục tìm mảnh giấy nhét hờ vào tay hắn. Đường thở lầy nhầy cặn bám, lão ho thốc lên ngụt nghẹt như rút que cời nồi cám ngô đang sôi lục bục bên trong bức tường đất.
  Nữ hoạ sỹ không chờ hắn mà đã đến một địa danh khác.
  Rã rời như đám phân dê khô, hắn đành quay lại cổng chợ, nơi hắn đã tụt xuống khỏi thùng xe tải quân dụng không lâu.
  Cửa hàng bánh cuốn. Bà chủ nạ dòng, âm sắc giọng dưới Tuyên đờ đẫn gật đầu. Bếp lò phà khói trắng. Thằng nhỏ giúp việc trông như bắp ngô lai gà gật níu thân cột samu. Những con ruồi đen óng, căng như hạt đỗ đen mới bóc, cắn đuôi đậu trên đầu sợi lạt buộc mái còn thừa xoắn xuống, lẫn vào muội khói.
  Nước dùng hầm xương lợn xương bò, thoảng vị thuốc bắc, quánh sánh điểm lá hành, lá hẹ, lá mùi tàu gai thái chỉ. Dăm chiếc giò nạc tươi thuôn thuôn xinh như mầm măng sặt, trắng ngà tênh hênh rầm nóng nơi lòng bát. Bánh cuốn rối, ăn tới đâu, tráng tới đó. Rượu ngô hâm nóng, rót tràn cốc ống tre.
 Gác chân lên ba lô hắn úp mặt sì sụp ăn. Đẫm mồ hôi. Ngon. Lấn cấn vướng lo  chuyện ngày mai nhặm nhoạy cảm giác. Tranh thủ nhờ bà chủ quán tư vấn.
  Hừm, bà quán như được gãi đúng mấm hắc lào. Vào cái bản đó làm chó gì có xe khách. Dở hơi. Mấy năm trước thì bò bằng hai chân hai tay. Phúc nhà anh là dạo này mới có xe ôm. Mà cũng chỉ bọn xe ôm nghiện mới dám liều thân vào chốn ấy. Vào thì hỏng người, ra thì hỏng xe.
 Rắc thêm ít ớt khô chưng mỡ gà vào bát nước dùng cho hắn, người đàn bà giọng Tuyên trấn an.
 - Anh yên tâm nốc rượu ngô, lát nữa tranh thủ ngủ đẫy nửa giấc. Sáng, hẳn tôi có thể thu xếp …
   Hai chiếc ghế băng ghép bìa gỗ rộng chưa quá hai gang, dài vừa đủ xếp lưng, gối lên balô, buông rạng chân hai bên, măng-tô đắp ngang bụng, hắn có giấc ngủ mót chập chờn. Giấc ngủ nồng mùi ngô, mùi ngựa, mùi thịt sấy khô. Bủa vây hắn là màn sương mù tơi xốp, váy Hmôngz đỏ, Hmôngz trắng rập rờn. Nữ hoạ sỹ đang xoay quanh người đàn bà Hmôngz trật vú cho con bú bên thềm chợ. Bỗng trận lở đất ào ào cuốn họ và cả hắn ném xuống cái hố đen cuội đá.
 Mọi khi mơ rơi xuống hố đen hắn cứ ưỡn cong người. Sợ quá sẽ thức giấc. Nhưng hôm nay không có cảm giác sợ. Hắn cười…
 - Cái lão khách…hì… ngủ mà cũng cười như ngựa…hì…
 Giọng thiếu nữ hồn nhiên, ngọng nghịu.
 Hắn tiêu biến cơn ngủ. Khí lạnh hãm trong ruột núi đến giờ mới toát ra cực điểm. Người lập cập nổi gai. Hoá ra không chỉ có tiếng cười lạ mà cả cái rét đã khiến hắn không thể nối dài giấc mơ...
  Đầu ghế hắn ngồi ăn ban nãy, đã có người thay thế. Áo len hoa mười giờ. Gương mặt măng tơ hoen son phấn rẻ tiền. Màu son tô bôi vụng hoặc bị ai đó làm cho nhoè hai bên má, y màu con chép đực mùa đẻ trứng. Cô đang ăn mèn mén, gói trong túi ni-lông xanh và nhúm rau ngải sào không mỡ ...
 Chiếc ba-lô kê đầu hắn rơi xoạch. Cô gái tròn mắt nhìn sang.
 Co ro hắn tiến đến bếp lò khói lom rom. Bà chủ quán pha mẻ bột bánh mới trong chiếc thùng nhựa. Thằng nhỏ giúp việc quấn quanh người mảnh chăn sợi như chiếc lưới cũ.
 Hắn định ngồi xuống đầu ghế bên. Song song với cô gái trẻ. Sực nhớ ra còn hai chiếc ghế trống giáp tường. Mang hai chiếc ghế gỗ bìa trả lại vị trí cũ, tạo thành hình chữ U ôm lấy khu bếp lò. Hắn chọn vị trí đối diện với cô gái đang ăn bữa ăn đêm.
 Chỉ tay vào đống củi gốc gỗ nghiến bổ tảng, bà chủ hất hàm. Hắn hiểu ý. Sống dưới chân rừng, nhưng người sơn nguyên không những mua cả nước mà còn mua cả củi. Hắn không dám tự tiện. Một sự hy sinh của bà chủ dành cho hắn.
 Loay hoay, hắn không sao rút được dù một mẩu nhỏ trong đống củi xếp nơi góc nhà. Hoá ra đôi tay hắn đã tê cóng, ngón ruỗi ra co vào cũng khó. Rõ là hắn nắm chắc mảnh củi, nhưng khi rút ra thì chỉ có bàn tay không. Đã thế, đống củi mảnh còn xô nhào trượt lộc cộc tãi vung.
 - Hầy a…a…
 Cô gái nhao đến giúp hắn xếp lại đống củi. Lửa lại thắp sáng bập bùng. Nhìn quanh không thấy chậu nước rửa, cô vỗ vỗ hai bàn tay vào phủi bụi, chạm lên vành khăn. Cô nhoẻn cưới vơ chiếc thìa gỗ xúc thứ mèn mén lạnh ngắt, rời rã như cám trộn nước lã, nhón chút ngọn ngải, nhai bền bỉ. Hắn chỉ biết há miệng nhìn đôi mắt một mí nâu trong veo, phớt ánh tím hoa bạc hà. Đôi mắt có sắc vẻ giữa người lớn và trẻ con...
 - Hôm nay có được nhiều tiền không ?
 Bà chủ buông lời và múc bát nước dùng nóng đặt trên mặt bàn nhờn mỡ trước cô gái. - Chan thêm thứ này vào cho tao nhờ, để tao nhìn mày ăn cũng đỡ thấy tắc cổ.
 Kéo chiếc xuôi chiếc áo len, cô gái cười hì hì.
 - Đủ ăn thôi, không nhiều lắm…Hôm nay lạnh, ít khách hát…mà chỉ nhiều khách uống rượu …hầy a…Hôm nào cũng chiêu đãi cháu… Ngượng chết đi được…Mà không ăn thì thèm cũng chết. Cháu còn phải để dành tiền…
 Đôi mắt nâu trong trẻo bỗng mờ.
 - Mày dành tiền làm quái gì…
 - Một con bò…một đàn ong mật… hoa bạc hà đang nở tím sườn núi…cô à. Trẻ con được ăn mật ong nhiều thì tốt lắm….
 Cô gái nhìn ra trời đêm ngơ ngẩn.
 - Ừ, ở sơn nguyên có con bò biết đẻ, mươi đàn ong mật, không cần nương ngô cũng sống lương thiện được rồi…
 Bà bánh cuốn thở dài.
 Sau chút ngại ngần, cô cầm chiếc thìa gỗ rón rén nhấp từng ngụm nước dùng nóng hổi. Rạng ngời và thích thú, cô như đứa trẻ được qùa sau buổi chợ đợi mẹ.
 Đôi mắt một mí  lấp lánh như hai khe sáng hẹp, cô liếc nhìn hắn tò mò.
 - Khách à, người lạ, có muốn thứ thứ này không ? Em mời không mất tiền mà. Em không mời lừa đâu…
 Mở lòng tay, hắn chìa ra. Lắc đầu, cô chỉ vào miệng. Hắn hiểu ý. Một thìa mèn mén tơi xốp lạnh ngắt tràn vòm họng. Đâu lạ thức này, nhưng hắn không nỡ chối sự chân thành. Chưa kịp nhai thì cô lại tiếp cho hắn thìa nước dùng.
 - Nhai kỹ vào, sẽ ngon lắm đấy…
 Hắn nhai nhai nuốt nuốt trong khi dạ dày vẫn đầy ứ. Vị bùi vị béo ngậy mèn mén  có lẽ chỉ là tưởng tượng. Sền sệt, quánh dính trong vòm họng thứ bột không thể nuốt vầ cũng không thể đẩy ra.
 Bà quán kiễng chân với hai chiếc can nhựa tái sinh gác trên vách. Cô gái nhanh nhảu.
 - Cháu đi mang nước về cho. Mỏ nước đầu chợ cạn khô từ chiều. Muốn lấy nước thì phải đi ra sau núi. Xa nhiều đấy cô à…
 Hình như cũng chỉ đợi có thế, người đàn bà đấm đấm lưng nhăn nhó.
 - Ừ thế cũng được. Thuốc Lào à. Mày giúp cô …
 Qua chuyện phiếm của người đàn bà. Hắn biết cô gái sơn nguyên, có cái tên Hmôngz khi chuyển qua tiếng Việt thì có nghĩa là thuốc lào. Chẳng biết ở bản nào dạt về M.V. Sáng quay nước mía. Chiều làm phu hồ. Tối làm tiếp viên. Thi thoảng thấy bồng đứa trẻ cho bú trước cổng chợ trâu bò.
 Hắn thắc mắc, sao Thuốc Lào không không về quê. Người đàn bà Tuyên huơ tay xua ruồi.
 - Ô, anh không biết sao rừng núi ở đây cũng chia phần xong lâu rồi. Lấy đâu ra nương mà làm. Con gái Hmôngz đi lấy chồng là đã là ma nhà khác. Mà nó bén mùi phố thị.…
 
 3.
 Thung núi M.V toen hoen như cái chảo gang. Vài ba vệt đường chéo ngang chéo dọc, y như dấu chiếc thìa gỗ để lại khi rang cơm. Núi đá nham nhở bủa vây. Nhìn lên thi thoảng lại giật mình, thấy lừ đừ chiếc xe máy ở đâu đó chồi ra từ kẽ đá, lia ánh đèn pha cố chọc thủng màn sương mù buổi sáng. Phân bò, phân ngựa rải đều như than cám nắm quả bàng vừa phơi trên mặt đường.
 Gío khan lạnh, vầy vò túi ni-lông màu sắc phờ phật và mùi súc vật.
 Hắn tìm đến nhà hàng karaoke. Hoa nhựa, ghế nhựa, nước ngọt có ga, rượu ngô đóng chai và đôi loa thùng rách. Quần áo phơi dây ken nhau như chăng cờ xí. Ai đó đã chỉ cho hắn phòng của Thuốc Lào. Một căn phòng xếp gạch ximăng và che tấm lợp không đóng đinh. Cô ngồi đang bên cái cửa duy nhất của căn phòng, đan đôi tất len trẻ dưới ánh sáng cây nến nhỏ như chiếc bút chì, trên chiếc giường ghép ván cốt pha. Đôi tay thô nhám sần như da voi mà lại khéo mềm, uốn éo kim đan.
 Đôi mắt một mí sẫm lại khi nhận ra hắn.
 - Mà sao khách lại tìm được đến đây…chứ…
 - Thích thì tìm thôi…
 Hắn đang loay hoay, thì cô lúng túng kéo phẳng chiếc chiếu nhựa trên mặt ván cấp kênh.
 - Khách thích mình à ?
 Hắn gật.
 - Không đùa lừa chứ ?
 Hắn lắc. Cô ta nắm hai tai hắn kéo sát lại. Hai chót mũi chạm nhau. Cái nhìn nhọn như hai mũi dao. Hình như cơ thể cô phát ra âm thanh âm ư lạ lùng.
 Cô nhét đôi tất len đan dở vào chiếc túi lù cở treo trên vách.
 Hắn ngồi xuống chiếc gường ván ghép.
 Tần ngần giây lát cô lỉnh ra sau tấm rèm vải in hình thân trúc xanh. Nước vỡ tiếng trong chậu. Răng lược miết trên tóc lách tách. Quay ra, cô khép cửa, thổi phù ngọn nến bút chì. Trong tay hắn bỗng có vuông giấy thiếc rột roạt. Vân vê, hắn biết mình đang nắm chiếc bao cao su.
 Sống lưng hắn nhói tức. Gượng cười. Tránh một sự phiền lòng, hắn gượng gạo ôm lấy cô. Một chờ đợi câm lặng, đeo đá. Da thịt đàn bà phấp phỏng. Nhận ra sự nhũn nhẽo nơi hắn. Nhoài ra, cô từ từ gỡ vòng tay hắn nơi vai. Cũng vừa lúc, cánh tay hắn rơi thõng. Ôm ngực, cô tựa lưng vào vách lán phập phành nhìn hắn. Ngạc nhiên và tủi cực. Không hiểu sao, hắn bỗng tự véo mũi mình đau điếng.
 …Sáng banh, bà chủ quán không kiếm được gã xe ôm nào. Hắn chỉ còn biết nhìn cái địa chỉ bỏ laị trên tờ giấy xé từ sổ tay của hoạ sỹ. Có lẽ bà không rỗi hơi nữa hoặc  không gã xe ôm nào muốn đến chỗ khốn cùng đó. Nhưng may, bà lại hé hy vọng.
 - Có thể anh đi nhờ con bé ấy. Miễn là có tiền.
  Và, hắn đã tìm đến đây thuê xe.
 Bỗng dội lên vách núi, tiếng công nông, tiếng máy xay đá. Chó sủa. Gà gáy. Trẻ khóc. Móng ngựa thồ hàng khua bước nặng.
 Ngọn nến bút chì lại thắp lên. Cởi ra lại buộc vào chiếc khăn quàng cổ cả chục lần hắn mới diễn giải xong cái thích của mình. Cô thở hắt.
 - Thế là khách đi tìm bắt vợ chứ gì. Em giúp thuê cho…
 Cô ta nghĩ hắn đuổi bắt người yêu. Thôi cũng được. Miễn là cô ta đồng ý.
 - Phải tiền ứng nhiều nhiều. Em cần tiền cắm thì chắc thuê được xe tốt xe mới cho khách…
 Phù.. ù.
 Ngọn nến bút chì tắt.
  Hắn tìm kiếm bóng dáng đứa trẻ. Sau lưng cô trống không, om om tối. Chỉ có những con ong mật bay từ trong đó túa ra. Lạ nhỉ, đang mùa thì ong phải kiếm mật ở nơi hoa bạc hà rờn rỡ  khoe màu, sao lại bay loạn ở căn phòng ngột ngạt.
 - Khách à, về chỗ bánh cuốn trước nhé. Em phải nấu thức ăn. Khách cũng thế, mang những thứ ăn được…Đường xa nhìn còn mỏi đấy.
 Hắn đưa tiền. Cười khì, cô lắc đầu.
 - Thử thôi. Tin rồi…
 - Thế…
 Suýt hỏi về đứa trẻ, nhưng hắn đã kịp ngậm miệng. Sao thế nhỉ, hắn ấy. Tự dưng  bận lòng chuyện không đâu. Hình như mục đích của hắn đến đây không phải vì vướng vụn ấy.
 
 4.
  Động cơ hai kỳ Minsk păng păng xé gió hút vào kẽm núi.
 Cô ta, đầu bịt khăn đỏ, giày vải cao cổ cỏ úa, váy áo loà xoà.
 Ngồi sau ngất ngưởng, hắn lóng ngóng bám víu tập hợp căng những nét cong mềm. Nước mắt tứa cay dại. Mặt rát buốt. Một cú ngoặt lái tránh đàn bò băng ngang đường, hắn suýt văng xuống. Hầy a, cô  nắm tay hắn đặt trước eo, gắt.
  - Giữ nết kiểu này chết mất xác. Hầy… không muốn thì mười khách cũng chẳng đặt được một ngón tay vào em.
 Quả là hắn sợ. Không rõ là sợ gì. Không biết đặt tay vào toạ độ nào cho phải. Sức sống nơi cơ thể cô như cơn cuồng phong ép nén sau lần giấy mỏng thấm nước. Hắn sợ cảm giác trong hắn sẽ bị thịt da cô lật tẩy. Mùi vải lanh mới, và hình như cả mùi sữa gây thơm trong hơi thở cô tạt về phía sau. Lòng hai bàn hắn, nhận rõ từng phiến cơ bụng cô phẳng căng, đàn hồi qua từng nhịp thở.
 Nhìn gương chiếu hậu, hắn thấy rung rinh trong mưa sương khuôn mặt trẻ rực má đào. Ga đều, gia cường năng lượng, như con ngựa tía bị xiết cương, chiếc xe bật run. Khói xăng rộn rạo huyết quản.
 Máy đạt độ bốc thì đã hết đường nhựa. Ngả đường rẽ tụt hẫng xuống khe. Dòng sông dưới chân như sơi len màu vừa bung ra bị gió. Mặt đường xói mòn. Đá gối lên đá. Con đường ngược núi cuộn lò xo.
 Chiếc xe luôn bị hất ngang, văng chéo, trượt bánh.
 Nữ hoạ sỹ tìm hứng cảm gì ở cuối con đường này. Không chắc nàng qua đây. Có lẽ là trò chơi ngôn ngữ trên giấy. Nhưng đã quá muộn để hắn quay lui.
 Hắn quên bẵng sự đề phòng trước tấm thân gợi đến thứ sex nóng bỏng. Bao nhiêu gân cốt cánh tay hắn gồng cứng ôm chặt cái eo lưng luôn luôn chuyển dịch.
 Chiếc xe máy đảo tay lái, hắn thót ngực.
 - Cẩn thận. Tính mạng hai người. Không đùa nhé…
  - Sợ à… a a a a . Sao nhát chết thế không biết. Chết trẻ chết già Giàng chấm sổ lúc mới sinh rồi…
 Tiếng cười rung như chuông bạc buộc cổ ngựa đầu đàn. Tiếng cười vô tư của đứa trẻ nghịch dại. Những cú ngoặt gấp sát sạt mép vực nối tiếp cú ngoặt. Sỏi đá văng rào rào làm hạt hoa lau bay bùng.
 Bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thật lạ, hắn chưa bao giờ ra mồ hôi tay. Đường càng đi càng hun hút. Chiếc xe máy và người đàn bà kết nối hữu cơ. Dường như thấy chướng ngại vật, thì tay lái cô ta đã tự điều khiển tránh.
 Mặt đường bỗng lù lù vật cản sạt trên ta-luy dương. Tảng đá xám cao quá tầm người. Bỏ đời. Kẻ phá đám vô tri. Thuốc Lào nghiêng nghó hòng tìm kẽ hở. Nhưng tảng đá chỉ chừa một khoảng mặt đường nửa mét sát phía vực.
 Nhao khỏi xe, hắn giật áo cô ta.
 - Bình tĩnh… Chờ đã…
 - Khách thích chờ. Hầy a…
 Thúc bánh xe vào tảng đá, chiếc xe khựng lại, cô ta đành tắt máy.
 Hắn nhẹ người.
 Cảm giác dấp dính, hắn nhìn xuống hai bàn tay mình. Làm sao mà mồ hôi hắn bỗng nhiên có màu trắng. Thơm ngậy. Không phải mồ hôi mà là sữa. Sữa người. Sữa của con trẻ chưa kịp bú.
 Đó là lý do những con ong mật lượn vòng quanh bọn họ.
 Người đàn bà quay đi. Chiếc khăn len đỏ trùm đầu hí hoáy luồn tay trong áo. Hắn thoáng thấy ngực áo sữa còn đọng ngấn. Hắn nhớ đến đôi tất len con trẻ đan dở.
 - Được mấy tháng…mà đã bỏ con đi làm …
 Người mẹ trẻ ngơ ngơ. Hình như cô ta sợ vì để sữa làm ướt tay hắn.
 - Em không cố ý làm bẩn khách. Khách để em tìm nước rửa tay đền cho…
 Cô ta nghĩ mình có lỗi.
 Hắn quay đi. Nhìn bốn bề. Đâu cũng núi đá hoang. Đen và xám. Lô nhô những đống thân cây ngô đã thu bắp mùa trước, dựng ngả ngọn vào nhau gốc choãi ra đang ngả màu nâu thẫm. Mẹ già Hmôngz gùi bó thân ngô ngang lưng, bước giật cục nơi lối mòn có hoa bạc hà rung ring tím.
 - Nghỉ xả hơi chút đã. Khát nước, Thuốc Lào à…
 Hắn lấy chai nước lọc, hộp bánh biscuit mặn trong balô buộc sau xe.
 Hắn mời. Người đàn bà xua tay, nhích ra xa. Hắn là con ma rừng chắc.
 - Không đói nhưng cũng khát chứ. Em uống nước đi…
 - Không.
 - Nước, bánh của khách thì cũng giống nước, bánh của em. Chê à.
 - Không chê.
 - Không chê thì phải ăn phải uống chứ…
 - Không - ăn - không - uống…
 - Tại sao…
 - Tại không ăn không uống thôi…
 Ngán ngẩm, khát nhưng hắn cũng chỉ nhấp giọng. Gói bánh bóc ra lại cất vào. Mười mươi hắn nghĩ đến việc phải bỏ dở lộ trình. Không thể khênh nổi chiếc Minsk gần hai tạ vượt qua tảng đá con voi. Hắn đợi cô ta thú nhận thất bại.
 Từ vết trượt của tảng đá ri rỉ mạch nước nhỏ giọt qua đầu rễ cây buột đứt. Lựa chiếc lá tống quán ít bị lỗ sâu đục, ngắt làm chiếc chén nhỏ, cô ta hứng nước giọt ngửa cổ chóp chép. Đôi môi bỗng đỏ thậm và hàm răng bỗng loá sáng.
 Nín thít quan sát, người đàn bà trẻ ướm bước chân đo khoảng cách tảng đá với mép vực. Bậm môi, cô ta ra dấu cho hắn vượt sang bên kia hòn đá mà đợi. Khùng. Nhăn mặt, hắn xoè hai bàn tay vẫy vẫy.
 - Chẳng lẽ cô làm con chim bay qua à…
 Đôi mắt một mí xếch ngược nhìn hắn cao ngạo. Buộc lại chiếc khăn đỏ trên đầu, cô khởi động máy. Nhổ nước bọt, xoa tay, xoa hai gò má nhợt tái.
 Túm chặt tay lái chiếc xe, hắn hiến kế: Rằng, hai người ở hai bên khe đường hẹp, một người đẩy, một người đón, chắc sẽ đưa chiếc Minsk cồng kềnh thoát được.
 Người đàn bà bật cười  búng vào bình xăng, hỏi lý.
 - Nó nặng như con bò đực thế này. Khách túm đuôi, em túm sừng. Hòn đá to rộng hơn mấy lần con bò. Mặt đường hẹp như kẽ đá. Đứng vào chỗ nào chứ…
 Để hắn yên với sáng kiến ngu ngơ. Minsk cài số một gấm gừ nhích dần đối diện khoảng cách mặt đường giữa tảng đá và mép vực.Tiếng nuôi ga đều đều.
 Hắn hiểu ý liều của cô. Với khe hở hơn nửa mét mà lách qua bên kia liệu có khả thi. May rủi. Sự an lành phụ thuộc vào số phận. Chỉ xao động phần mười giây là xe người thõm xuống vực xám hút. Đứa trẻ sẽ thế nào. Hắn sẽ thế nào. Mũi tên đã nhấp nhứ phóng đi…
 
  5.
 Ánh sáng nhạt của buổi chiều nhợt mưa bụi lạnh cóng đột ngột bao trùm khi vượt qua đỉnh núi rồi rơi tự do xuống dốc.
 Tiết kiệm xăng, tắt máy thả trôi. Chạm tới đồn binh khố xanh hoang phế, người đàn bà trẻ khan khan kêu, hơi thở trắng khói.
 - Hầy a thế mà cũng đến được nơi… Em cũng thấy mình giỏi thật…
 Bản Hmôngz co ro nằm trên đỉnh dãy núi đất gồ lên giữa thung núi chia ba ngả đường như ba khuỷ tay giao nhau chạy tuột vào chân vách đá răng cưa. Đồn biên phòng. Trạm bưu điện không cột an-ten. Nhà đất lè tè. Mái ngói. Mái lợp gỗ chẻ. Tường nẻ lọt bàn tay. Cái rét như lưỡi dao cạo bẻ ngang khía vào da thịt…
 Hoạ sỹ lại thử thách kiên nhẫn của hắn. Chị đã rời đây cùng đoàn đi thực tế của một hãng phim tình cờ gặp. Một điểm hẹn gặp ở thì tương lai được xác lập gửi lại trong ngăn kéo của ông chủ nhà trọ nồng mùi nước đái ngựa. Messaging không tác dụng.
 Bao cực nhọc ngấm trong cơ bắp xương khớp hoà nỗi thất vọng bỗng ùa ra. Ném mình xuống vỉa hè đất nện ken đá. Kêu to một tiếng...
 - Bị ma gió nhập. Mặt như rửa nước đậu thế này…
 Người đàn bà gần như giật lấy bàn tay hắn áp lên má.
 Hắn như chạm vào lớp băng mỏng…bỗng lớp băng tan biến, cảm giác dưới bàn tay là than lửa. Một nụ cười rạng rỡ xoá đi sự phai bạc của gió rét in hằn trên gương ngây dại. Hàm răng sao mà trắng. Nó ám ảnh hắn. Lúc xa lúc gần.
 - Lòng tay vẫn ấm …không sao hết khách à…Em lạc gần hết vía…
  Đã nghĩ chia tay cô ở đây. Người lái xe ôm quay lại đường cũ. Còn hắn sẽ tháp tùng hoạ sỹ tiếp lộ trình.
 Cái cần nhất lúc này là kiếm ổ trụ qua đêm. Chắc không đâu khác, ngoài cái nhà nghỉ nồng nước đái ngựa. Bữa trưa sơ sài đã cách đây gần 6 tiếng. Hắn đang teo lại vì đói vì cái rét bạc màu núi.
 Sáng mai hắn vẫn phải thuê tay lái xe ôm nào đó dày dạn. Không lựa chọn nào khác, hắn đuổi theo sự đỏng đảnh của nữ hoạ sỹ.
 Thương lượng nhờ Thuốc Lào tiếp tục giúp nhỉ. Hắn nghĩ. Tại sao không.
 - Bắp ngô thối mất à ?
 Bỗng nhiên cô bạo dạn thế nhỉ.
 - Ừ, bắp ngô của tôi nửa bị thối nửa bị chuột gặm…
 - Hầy a.
 Hắn ể oải cười. Người đàn bà trẻ tháo cởi ba lô túi gói của hắn chằng buộc như quấn trói tử tù trên xe.
 Lão chủ trọ, môi lá tre héo, vành trên sẹo bổ dọc, đầu hói như mông đít bà goá ngửa sau gáy chiếc mũ nồi bóng nhẫy. Lão a a reo khi mang đồ của hắn vào nhà. 
 Hắn đặt hai phòng và bữa tối nhiều rau cải ngồng.
 Lão chủ trọ đưa chót lưỡi liếm môi ậm ừ, phòng ốc thì không có vấn đề gì, nhưng khoản nấu ăn thì không dám phục vụ.
 - Hầy a, em không được ở đây nữa. Khách trả tiền xe ôm để em về…
 Thuốc Lào đã gọn ngàng ngồi trên xe, hơi cúi.
 - Cô không điên đấy chứ  ?
 Hắn chỉ muốn điều tốt cho cô. Cô ta chơi khó. Cô đã lách qua khe đường hẹp như tài tử đóng thế. Ngoan cố không đụng đến bánh và nước lọc hắn mời. Ngồi xếp bằng trên tảng đá cao, cô bốc mèn mén, nhai bền bỉ với rau ngải sào muối ớt. Phớt lờ khuyến khích hay van nài từ hắn.
 Cô không làm phiền hắn, thì hắn càng bị thấy phiền. Hắn cố không muốn làm cô mếch lòng thì chính hắn lại bị cô làm cho mếch lòng với cảm giác có lỗi ở đâu đó. Lỗi của người đã bỏ tiền ra thuê nhân công.
 Giờ thì cô ta đòi về. Trả tiền công xong là xong. Dấu chấm. Nhưng hai bên dấu chấm là hắn với người đàn bà trẻ ngực ròng ròng sữa. Hắn sẽ ra sao đêm nay khi cứ phải tưởng tưởng tai ương xảy ra hay không xảy ra với cô. Không tử tế, nhưng hắn không muốn mất ngủ vì một mụ xe ôm. 
 -Khách. Trả tiền để em về chứ…
 Có ai định quỵt tiền đâu. Ngọn lửa bỗng táp qua mặt, hắn điên tiết giật tung chìa khoá xe máy, bợp luôn một cái tát, chiếc khăn len đỏ trùm đâu buột rơi xuống bùn.
 - Về …về, này thì về. Cô báo hại tôi à…
  Hê hê, tràn khoái cảm nhẹ bâng. Hắn đã thật ghê gớm, dữ rằn. Bao nhiêu ghìm nén suốt chặng đường tiêu tán sạch làu.
 Rút soạt chiếc ví hắn ném vào người cô.
 - Đấy, có đủ tiền, thích bao nhiêu cứ cầm lấy mà về. Cô về cho ma nó bắt dọc đường…
 Người đàn bà bất lực phản vệ. Hắn vung chân bồi cú đá thị uy vào chiếc xe máy. Chẳng may, mũi giày chưa chạm tới lốc máy, thì núm cao su bọc lõi sắt làm bàn để chân đã đón đợi cổ chân. Kịch. Bật ngửa, hắn ngã phệt tái dại. Hắn…
 6.
 Hắn không ảo tưởng về chốn nghỉ đêm. Tâm lý đã chuẩn bị, nhưng hắn không khỏi phát sốt trước hiện thực. Chậu rủa mặt, nước chảy vào chân. Chăn đắp ố vàng, dù đó là vải bông hoa đào, đặt tay lên là cảm đựoc sự dấp dính của bao lượt người để lại mồ hôi. Đệm thì loang lổ dấu tích những chất lỏng đầy nghi ngờ…
 Bóng điện quả nhót gài trong mớ dây điện xanh đỏ trên tường đất không đủ sáng, phải cậy đến hai cây nến tiếp sức. Mông vừa đặt xuống giường đã nhói kim châm. Đàn rệp đã kịp chọc vòi vào kẽ ngón. Hắn đã suýt nôn khi mùi a-xít toả ra từ những con rệp bị ri nát…
 Nếu không có rệp thì hắn cũng không thể ngủ. Cái yên hùng phách lối cuả hắn đã lĩnh quả. Cổ chân trái sưng nhức. Giá lạnh khiến hắn ngồi im, nhưng cũng làm hắn hoang mang, ủ dột, động cựa bấn loạn.
 Phòng bên, dội sang tiếng lục cục, tiếng vớt nước lóc óc trong chậu gỗ. Có lẽ bây giờ cô ta mới có thể chăm sóc bản thân. Hắn hình dung tấm thân đàn bà trần truồng, sung mãn. Bầu sữa ròng ròng giọt. Bàn tay miết trên khoang ngực. Đâu đó trên cái móc quần áo bằng sừng dê treo mớ váy áo vải lanh mới.
 Một mùi tê buồn lan toả. Hình như mùi hương vẫn còn ngấm nơi bàn tay hắn. Hướng về nơi mùi hương nồng dậy, hắn thấy nền đất nện nước lênh loang. Cái chậu rửa lại rỉ nước. Bình nước thẩm thấu. Qua mờ ánh nến, hắn giật mình vì màu nước trắng sữa. Lẽ nào người mẹ đã phải vắt bỏ bầu vú cương sữa.
 Cô ta đã đỡ hắn ngồi dậy sau cú đá làm le thảm hại. Không nửa lời trách, ngươì đàn bà trẻ nhẫn nhịn, hồn nhiên chấp nhận sự vô lối của hắn.
 Chẳng biết cô xoay đâu món vỏ cây gạo mọc ngoài nương đá, sao vàng làm thuốc đắp vết sưng đau cho hắn cùng lúc kiếm thức ăn nấu bữa tối.
 Mâm nhôm rúm ró, quăn mép. Một đôi đôi đũa, một chiếc bát. Rau cải ngồng xào vừa rời bếp, mỡ đã đông cứng trắng xóa. Tóp mỡ bò rang muối khô xác như đá cuội. Thứ mỡ vụn thường bám trong nội tạng con vật. Hẳn là bò chết rét. Cơm gạo nương đã hả mùi. Món ngồng tươi phấn chẳng hiểu vì đâu mà có. Hắn tròn mắt nhìn cô chế biến. Để nguyên cả cây cải, cầm gốc rũ rũ kẹp vào bên nách kéo roạt roạt mấy lần liền, lại cầm gốc rũ rũ, lại kẹp nách roạt roạt …khi cây cải dập đều thì hai tay nắm dọc thân, vặn ngược chiều sẽ được một nắm rau đứt rời. Mỗi nắm rau liền ném ngay vào chảo gang còn sánh mỡ bò vừa rán hãy còn chừa lại đáy chảo. Thứ mỡ bò béo ngậy nức mũi như bơ.
  Ngồi khấp lấp trong góc, hắn ngắm. Cô thiêu thiêu nhìn lửa trong khoang bếp lò đất sét. Đôi mắt hoang vắng, quẩn quanh những năng lượng dư thừa và bất lực. Đôi mắt biết rõ sự cô độc của mình và mặc nhiên chấp nhận nó như chấp nhận miền đá nhiều hơn đất đã sinh ra cô. Như là nương ngô thì phải ở núi cao, mùa đông thì sương giá.
 May, hắn đã biết là không nên ép cô ngồi ăn cùng.
 Bầy gián từ đâu đó túa ra như đám bã trầu biết bay. Mùi thức ăn bay lẫn mùi khói cũ. Hắn nhai trậm triệu trong tiếng gián xoè cánh.
 Đến lượt hắn ngồi canh lửa.
 Lèn ự củi vào bếp lò, hắn quạt thốc lửa những mong hơi nóng sẽ làm cơm canh để phần cô bớt nguội lạnh. Quay lưng lại phía hắn, cô ngồi ăn trong bóng mình hắt xuống chiếc mâm tối sẫm.
 Khẩu phần riêng của người đàn bà trẻ mang theo vẫn món rau ngải sào khan xoăn xuýt như chè búp vò tay. Hẳn món rau ngải hẳn phải độc vị lắm. Tò mò, hắn nhón mươi cọng bỏ tọt nhai rau ráu. Vị đắng rấm rứt tràn trề khoang miệng. Nhè ra thì ngại, mà nuốt vào thì quá sức.
 - Hầy…không ăn quen thì bỏ đi chứ…ngốc thế…
 Hắn vẫn chưa thôi ngạc nhiên vì cô dễ dàng tha thứ cho cái bạt tai.
 - Đắng như ký ninh… cũng ăn được…tôi phục cô…
 - Muốn hết đau người thì phải ăn đắng thôi…
 - Tôi đã rất …rất…không phải…
 - Đánh cũng tốt. Nhiều đàn bà Hmôngz không được chồng đánh cũng tủi thân đấy. Không được khách đánh thì em đang trên đường về M.V. Rét lắm…Nhưng thế này cũng không thích lắm…
 -Vì sao không thích…
 -Không thích những thứ mà em không chảy mồ hôi cũng được hưởng…Phải trồng ngô mới có  mén mén ăn chứ…
 - Thì…cô…cô… vẫn đang bỏ sức lực …
 - Đâu mà, bữa ăn này, ngủ nhà khách đẹp này…Em không đáng được có đâu. Em xe ôm…nhận tiền làm xe ôm thôi…
 - Đàn bà nuôi con nhỏ…sao lại làm xe ôm…
 Đôi mắt một mí mở to nhìn hắn ngỡ ngàng.
 Giờ thì tiếng vớt nước đã thôi óc ách trong thùng gỗ.
 Có lẽ đêm nay Thuốc Lào sẽ ngon giấc…
 Để nguyên giày, hắn ngả xuống chiếc giường, tiếp nhận lần lượt thì đã đủ một sư đoàn. Vặn vẹo mươi động tác giãn người, hắn thấp thỏm đợi những cú tấn công tiếp theo của bầy rệp đói. Mẹ khỉ, trời rét nằm thì cảm thấy rét hơn là ngồi, dù là vẫn từng ấy thứ quần áo ấy trên người. Cái phản xạ đòi phải đắp chăn ấm trong mùa đông của cơ thể thật lạ lùng.
 Nơi thắt lưng hắn hình như đang có con rệp ngọ nguậy …
 Trong quầng sáng thoi thóp, ý nghĩ cũng hỗn mang sột sệt như nồi cám chưa nhuyễn. Sự chuyển dịch của hai số phận đã giao cắt nhau trong một lát mỏng. Đáng lẽ nghĩ đến người hoạ sỹ đang lần theo dấu, thì hắn lại bận lòng về người làm công.
 Lật mình, hắn mò xuống bếp cời cời que cặp vun lại vụn than hồng le lói trong tàn tro trắng xốp. Những mẩu củi vốn đã khô giờ lại bị cái lạnh vắt kiệt những phân tử nước cuối cùng giữa các lớp xenluylô vừa bị ném vào lửa đã bừng cháy tự bên trong. 
 7.
 Chiếc Minsk hết xăng.
 Búng vào bình xăng như cái bong bóng trâu đựng rượu, có logo con cò duỗi chân, coong coong âm thanh vang lên. Nhưng hắn thì tái mặt. Giữa đèo núi thì lấy đâu ra cây xăng. Hai mẹ con Thuốc Lào cưng nựng, quấn quýt nhau, nên hắn không muốn báo ngay cái tin không vui kia.
 Gồng mình hắn đẩy chiếc Minsk nép gọn bên vách núi. Xuyên qua nắng sơn nguyên vàng trong hổ phách cánh ong mật xoáy tít về phía màu hoa bạc hà. Con đường vòng vo mất hút trong ngoắt ngéo của những kẽm núi gấp nếp như cạp váy Hmôngz.
 Đêm qua, chẳng rõ hắn ngồi bao lâu trước bếp lửa.
 Nhưng lúc hắn trở dậy thì lại thấy mình nằm trên giường. Trần truồng. Miệng nhạt như vừa khúc mía non.  Mùi rượu ngải. mùi ngải tươi và mùi đàn bà ngầy ngậy thấm đẫm đâu đó. Quờ sang bên thì ngón tay đan vướng trong mái tóc dài, hắn hoang mang gặp ngay bầu vú mâng mẩng nóng rẫy như lò than gỗ ghiến ngậm lửa…
 Ma ám hay là hắn rơi về giấc mơ sắc giới tuổi vị thành niên? Hắn không rõ là nên thu tay về hay cứ lóng ngóng nơi chốn ma mị rộn rực. Bàn tay ướt. Mùi sữa. Hắn lo sợ khép ngón lại. Người nằm bên bỗng cựa mình xoay nghiêng đưa tay choàng lấy hắn. Một bàn tay thô nặng, lòng tay thô nhám như giấy ráp đánh bóng gỗ trượt trên ngực hắn…
 Hắn sờ tìm quần áo, đụng vào nếp chăn bùng nhùng, cảm giác lạnh nhói bỗng chói lên, hắn nắm phải chiếc điện thoại. 
 Sợ hãi chạy dọc sống lưng rùng mình, hắn không biết mình đã hành xử ra sao nữa. Hắn nhớ mười mươi mình không uống rượu, không ăn, không uống thức lạ, không làm gì trái lẽ, ngồi sưởi lửa một mình. Hắn không thể gây chuyện.
 Gương mặt loem nhoem son phấn rẻ tiền, gian phòng trọ đằng sau cái quán karaoke u tối bỗng ám ảnh hắn liên tưởng đến một tai ương tự xấu hổ. Cô ta đã giăng bẫy? Mà cũng có thể hắn trong khoảng khắc điên rồ chui vào rọ? Gái đã từng làm tiếp viên trong phòng hát karaoke thì sá gì mà không kiếm thêm khi gặp cơ.
 Hắn không tin hắn đã hành động bản năng. Mà với Thuốc Lào, thì lạ, trong hắn cũng không mảy nghĩ rằng cô đã mờ ám. Hình ảnh cô vẫn ngây ngốc và tin cậy…
 Hắn sẽ lách thoát ra khỏi cánh tay đang muốn giữ chặt mình. Nhờ bật màn hình chiếc điện thoại, hắn thấy quần áo được gấp xếp cuối giường. Quần áo hắn được gấp, có nghĩa là cô ta có thời gian suy xét và hoàn toàn chủ động. Vậy, hắn chỉ là nạn nhân…
 Người đàn bà say ngủ bỗng trở mình, vặn vẹo, miệng mấp mấy, tấm chăn đắp buột xuống. Hắn choáng, một miền trắng ngần thây lẩy như kích thêm ánh sáng của  ánh sáng màn hình điện thoại.
 Nhưng có cái gì đó đen tối nhen lên trong hắn. Cô ta giả vờ. Dại gì mà hắn không bóc mẽ cô ta ngay. Để sáng banh thì biết nói thế nào.
 Bị dựng dậy đột ngột, tóc xù tổ quạ, lại bị hắn ném chiếc áo len màu hoa mười giờ vào mặt, mà Thuốc Lào chỉ ngơ ngác ngúc ngắc cái đầu.
 Dằn giọng, hắn cộc cằn.
 - Thế này là thế nào ? Cô bày trò hả ?
 Đôi mắt một mí ngơ ngơ…
 - Cô định… tôi à? Cô định …
 Ngồi dậy, người đàn bà chậm rãi buộc tóc, luồn tay áo len, bùng nhùng quần áo chưa hết ngái ngủ.
 - Khách làm sao à. Không trêu mà anh lại cứ như chó đực xích bờ rào đá thế…
 Thế này mà không làm sao thì hoạ điên. Bứ lời, hắn vung tay loạn…
 - Cô…cô …cô…
 - Mải sưởi lửa, khách ngủ gật ngã ngửa ra đất đấy. Không biết a. Bị cảm nửa nóng nửa lạnh đấy. Em không kịp thời ủ ẩm, chữa thuốc thì khách bị cấm khẩu rồi.
 Vẻ vô tư, nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo của Thuốc Lào như muốn tỏ sự kinh ngạc, rằng sự việc đơn giản thế mà khách phải thắc mắc. 
 Hắn từng nghe nói đến chứng nhiễm lạnh ở sơn nguyên. Sưởi ấm trước mặt, nhưng sau lưng bị cóng rét. Nếu ai mắc chứng ấy thì phải có người khác giới đổ rượu gừng, xoa rượu gừng, cho ngưỉ dấm và chữa mẹo dùng chính cơ thể ôm ấp sưởi ấm thì tránh được chứng thương hàn liệt thanh.
  Hình ảnh hắn còn nhớ được từ hồi đêm là hình ảnh ngọn lửa trong lò đất chứ không phải chiếc giường. Có thể hắn đã gục xuống thiếp đi dưới nền đất lạnh. Có thể thật thế chỉ đến vậy, hắn cảm lạnh mấp mé hôn mê.
 Quỳ trên giường người đàn bà trẻ rém lại đệm.
 Dưới đệm cỏ là những túm lá tươi phả ra mùi thơm hắc, nhồn nhột, muốn hắt hơi mà hắn không thể sổ hơi. Hình như thứ lá làm thuốc ấy, cô mới hái chập tối. Sau này, thì hắn mới biết thứ lá đó có tác dụng đuổi rệp
 - Khách mau nằm xuống…Khách vẫn như con bò cày nương say nắng ngã nước đấy…Đừng bị xấu hổ mà sang giường phòng bên rệp đói nó gặm hết thịt…
 Hắn chùm kín chăn yên lặng
 Một ban mai, lạnh ẩm.
 Sau món cơm rang còn lại từ tối qua, tự dưng cô đồng ý chở hắn đi tiếp. Gặp hoạ sỹ mới thôi.
 Nhưng hắn phải nhận với cô một điều kiện…
 - Điều kiện gì cũng đồng ý. Nhưng tại sao cô lại giúp tôi ?
 - Không ai cày một nửa nương ngô rồi bỏ lại. Không ai bóc một nửa vỏ cây lanh…đúng không…Đằng nào thì em cũng nợ khách một đêm ăn ngủ. Mà từ đây có đường tắt qua bản chị gái em lấy chồng…
  Trên đường xuôi Đ.V họ rẽ ngang vào lối mòn.
 Hắn ngồi vắt ngang chiếc Minsk. Đợi. Thuốc Lào trèo ngược lên vách núi đất. Một bản mươi nóc nhà lợp gỗ pơ-mu chẻ vắt vẻo trên cao phờ phạc cỏ tranh. Những khóm cây tống quán đen thẫm trong gió lạnh. Tiếng dê, gà, lợn nghe như rơi từ trên trời xuống.
 Rồi trước hắn xuất hiện bà già địu cháu.
 Bà già rúm ró như tấm da dê khô. Đứa trẻ đầu to, tay chân dài ngoằng, mút ngón tay qua làn nước mũi xanh tràn qua miệng. 
 Thuốc Lào lững đững bám những gộp đá theo sau.
 Tiếng khóc chói ré lạ mẹ như đẩy người đàn bà bật ngược. Nhưng rồi bản năng huyết thống đã trỗi dậy xoá đi rào cản đã kịp điều chỉnh nơi con trẻ…
 Người đàn bà trẻ bập miệng vào mũi đứa trẻ. Bụm nước mũi nhổ vọt vào bụi ké ngựa. Người mẹ ngồi trên bờ hè xếp đá vội lật ngược vạt áo, hấp tấp ấn vào miệng con. Đứa trẻ háo hức, bập bập cặp môi tái tím hồi lâu mới đủ sức cuống cuồng ngậm vú. Nó hốt hoảng rời bên naỳ lại hớp sang vú bên. Nó co chân lên với những ngón chân lấm bùn vào đầu vú mẹ. Mép nó trào sữa…
 Gương mặt đứa trẻ bỗng có chấm nước. Hình như nứớc mắt bất chợt buông xuống trong lúc người mẹ luồn đôi tất len vào đôi bàn chân nhỏ xíu như bắp ngô sữa.
 Hắn bỗng rùng mình. Sẽ ra sao nếu như hắn là bố đứa trẻ kia. Hắn sẽ ăn ngủ cả đời trong ngôi nhà tăm tối trên cao kia. Sẽ gọi bà lão kia là chị vợ. Hắn là ngươi may hay không may nhỉ.
 
 Trao đứa bé nhờ hắn ẵm, Thuốc Lào lần trong thắt lưng túi nilon đựng những cuộn mỳ ăn liền bán cân. Bà già mừng rỡ cầm món quà ríu ran.
 Hai người đàn bà tranh luận, phân bua, giằng co gì đó hồi lâu bằng tiếng Hmôngz. Nhưng rồi bà già bỗng ràn rụa nước mắt đến bên đứa trẻ trên tay hắn xoa tóc, bẹo má hôn nựng.
 - Chị gái em đấy…lấy chồng mãi không có con. Mà vẫn phải ở làm công cho nhà chồng…
 - Chị em đến sáu mươi chưa…
 - Đâu nhiều thế…chị em chưa đến bốn mươi…Già là do làm nương nhiều...
 Chàm lanh, bụi đất, mái tóc thưa bạc còi cặn, những chiếc vòng trang sức bằng nhôm cáu ghét, cặp mắt trống rỗng trụi lông mi. Đó là cảm giác của hắn về người chị gái tuổi bốn mươi của Thuốc Lào.
 Ba người xuống núi.
 Gió ngược.
 Ôm đứa trẻ ngồi sau, hắn thấp thỏm sợ nó sẽ tơi nát như củ khoai nương luộc. 
 Con đường hằn dấu chân ngựa sâu ngang ống chân, tạo thành những nấc bậc thang điêu khắc vào sườn núi. Người mẹ như được chắp thêm cánh, nhấn nhá tay ga, vê côn, nhả số như một tay đua mạo hiểm. Nhiều khúc cua người vặn xoắn, dạ dày thốc ngược rồi hẫng xuống, gió rít. Nhưng hắn chỉ cảm nhận hơi thở đứa trẻ nóng ran nơi lồng ngực .
 
 Chiếc Nokia của hắn giãy giụa một hồi tin tít. Tin nhắn đổ dồn về. Hết xăng nhưng điện thoại có sóng. Cô hoạ sỹ đang đợi hắn ở Đ.V. Sẽ cùng nhau đi thăm di tích Nhà Vương. Đương nhiên hắn sẽ đến. Mẹ con Thuốc Lào phải quay lại M.V. Chiếc Minsk thuê ở đó. Hắn có thể cùng hai mẹ con họ về M.V, nếu như hắn nghĩ đến đứa trẻ. Mà để hai mẹ con đưa hắn xuôi Đ.V xong lộn lại M.V trong giá lạnh thì hắn không đành.
 Toạ độ đây là khoảng giữa Đ.V và M.V. Đèo Xương Ngựa. Đợi ô tô xe máy ai đó qua đèo, phiền được tí xăng hắn sẽ liệu việc.
 Trong tàng cây tống quán một mẹ một con vui đùa. Thằng bé đứng trên lòng mẹ nhảy choi choi, miệng pì pì. Mẹ tít mắt hầy hầy a cổ vũ con.
 Hắn xem đồng hồ.
 Người đàn bà hiểu ý đứng dậy liền. Thằng bé đã tự động nhao vào lòng hắn, khi mẹ nó vừa hướng tới. Cái miệng đỏ hồng và đôi mắt nâu ngây trong. Nhưng nhịp thở của nó hình như đang bị vướng đâu đó trong họng. Trán cu cậu hơi ấm.
 - Xe hết xăng đúng không?
 Người đàn bà đi dọc theo rãnh thoát nước mưa bên vách núi, đến cạnh gốc cây dương sỉ mọc chồi bên gộp đá lôi ra chiếc can nhựa năm lít. Hầy a, hẳn là can xăng.
 Hắn ngạc nhiên rồi lại thôi ngạc nhiên.
 Chắc trên con đèo Xương Ngựa với Thuốc Lào đã không chỉ một lần hết xăng. Can xăng dự trữ cất giấu là một điều tự nhiên.
 Tự dưng hắn lại muốn về ngay Đ.V. Bạn đang mong ở đó. Hoá ra can xăng xuất hiện đã ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Nhưng mẹ con cô ta quay lại M.V mình hắn giữa đèo Xương Ngựa mà không gặp ai thì sao. Đường núi vốn đã nhiều bất trắc, hắn lại tạo thêm khó cho mình.
 Thằng bé nhìn mẹ đổ xăng quẫy đạp muốn sán lại. Chẳng biết do lạnh hay sặc sữa nó bỗng ho thốc. Ừ, hắn cũng đã nghĩ đến nó…Nếu hắn cùng họ về M.V bên kia đèo Xương Ngựa thì cơ hội đến Đ.V dễ hơn là đứng đợi giữa lưng đèo.
 - Này,  Thuốc Lào…tu mí tú  thì định đem gửi ở đâu ? Đ.V hay M.V ?
 Gạt lọn tóc mai buột dưới vành khăn đỏ, cô nhoẻn cười…
 - Em chưa biết đâu. Bây giờ thì nỉa*** đâu tu mí tú ở đó thôi…
 Lòng trắc ẩn của hắn cũng may chỉ phải thử thách trong trí tưởng. Cái điều gì đó đang âm thầm khiến hắn phấp phỏng. Thằng bé lại ho. Đáng lẽ hắn cũng đang bị ho như nó. Nếu như đêm qua nỉa nó không lấy ngực trần ủ ấm cho…Có lẽ cần phải mặc thêm cho cu cậu. Ngoài đôi tất len là đồ mặc ấm, thằng bé phong phanh manh áo vải lanh thủ công nhuộm chàm và chiếc áo len màu cà rốt sợi hoá dầu bễ nhão như giẻ lau.
 
 Người mẹ trẻ khởi động máy, cắm số, mở một vòng cua tiến sát lại chỗ hắn. Gần như quát lên hắn mới át được tiếng gió rít lần tiếng động cơ.
 - Tu mí tú có vẻ bị ốm rồi…tu mí tú ho không bình thường, thở cũng không bình thường…
  Người mẹ ra dấu đã hiểu. Dịu dàng, mẹ vuốt má con.
 - Hầy a…Chơ à không sao đâu, rượu ngon nỉa ****mà. Chơ chỉ bị gió làm rát họng thôi. Nỉa kiếm mật ong cho Chơ uống là hết ho…
 
 8.
 Hắn ngồi trên chiếc ghế dựa sát tường.
 Thuốc Lào ngồi dưới bậc thềm đá.
 Chiếc bếp lò sưỏi than xách tay ai đó đã thương tình cho mượn đang liu riu lửa.
 Hàng sa mộc im lìm trong sương giá nơi hàng rào. Cây đào trước cửa phòng khám tua tủa cành như một bụi gai hoang.
 Bóng điện vàng choá trước cửa phòng cấp cứu thoi thóp sáng qua xác bướm và mạng nhện toả khoang tròn xuống vỉa hè trước cánh cửa sơn xanh màu lá già.
 Đằng sau cánh cửa, trên chiếc giường sắt sơn trắng bong tróc, thằng cu Chơ đang chìm lịm hôn mê. Chơ được lồng trong chiếc áo len cộc tay của hắn, trán đắp chiếc khăn lạnh, chai nước treo lủng lẳng đầu giường, nối dây truyền nơi cổ chân. Chiếc chăn sợi bông cào gấp tư chặn ngang tấm thân mỏng mảnh như sấp lá giong của nó…
 …Hắn miêm man dọc đường ngắm núi. Bỗng chiếc Minsk phanh gấp ngang dốc. Hắn và cậu nhóc chúi đầu đập mặt vào lưng người lái.
 Người đàn bà reo lên lảnh lót như chùm âm chuông gió.
 Ông già Hmôngz phì phà tẩu, áo khoác phanh ngực, chân thọc trong đôi giày vải cao cổ quân đội không buộc dây ngồi trước chiếc lán che nilông xanh.
 Vùng hoa bạc hà tím biếc mắt. Đàn ong vòng rối, đan bay.
 Ông già chăn ong phì phà tẩu thuốc đứng dậy. Ríu ran tiếng Hmôngz. Người mẹ trẻ quên phứt tôi đang bế thằng Chơ. Lũ ong thấy hơi lạ, săm soi lượn quanh doạ nạt. Những thùng ong che nilông kê rải rác trên các tảng đá giữa vùng hoa tím. Ông già chỉ ong bay đi, hầy a. Thuốc Lào cũng hầy a hướng lên trời…
  Một cầu mật vàng hươm bỗng hiện ra dưới nắng. Quầng bay của bầy ong bỗng loạn. Con dao nhíp trong tay ông lão xoáy nhẹ, khoanh tổ ong như chiếc bánh dày nướng mật ròng ròng. Như con chim đói mồi, Thuốc Lào há miệng đón lấy miếng sáp ngầng ậng mật tươi …
 - Bế nhau lại đây… ngọt nghẹn cổ …
 Cô chấm miệng vào miệng hắn rồi miệng thằng cu Chơ. Nét mày, chót lưỡi đỏ hồng cô chuyển động theo mỗi tiếng chóp chép của đứa trẻ.
 Một giọt mật thì cần bao nhiêu hạt phấn hoa bạc hà. Bông hoa bạc hà giống nùi bông, hương the cay mát tựa hơi thở dài thiếu nữ sơn nguyên. Mỗi ngày qua màu tím hoa phai bạc đi một chút trong sương giá và gió đòn càn.
 Kẽ đá có mươi hạt mùn cũng đủ cho một bông bạc hà. Bạc hà khoe hoa tím  tưng bừng tháng cận chạp. Và một sáng kia như có phép màu tím bạc hà bốc hơi nhường cho ngải đắng xanh lan man.
 Mẹ con Chơ được ông lão chăn ong kéo vào lều.
 Họ sưởi lửa và ăn bánh dày rắc vừng chấm mật ong.
 Hắn thắc mắc về ông lão, Thuốc Lão đang mút ngón tay đẫm mật ong của thằng Chơ, bỗng ngập ngừng.
 - Bố con Mỷ, bạn em. Nó làm nhân viên mát- xa ở dưới suối nước nóng…Tiền cho bố mua ong là của nó. 
 
 Và thằng Chơ bây giờ nằm kia. Gần về đến huyện lỵ nó bỗng ợ và nôn thốc. Mùi dịch vị mùi sữa mẹ và mật ong, bánh dày nó ăn dọc đường, thấm bám vào quần áo hắn. Từng cơn co giật, mắt trợn trừng, hàm vặn, răng nghiến.
 Thằng bé lúc căng ra như thỏi  cao su đúc lúc oặt ẹo như dọc khoai hơ lửa.
 Giằng con trên tay hắn, người mẹ rã rời.
 - Giàng ơi, thằng Chơ bị ma rồi…
 Hắn trừng mắt.
 - Cấm khóc. Nếu cô không muốn giết con mình. Vững lái chạy nhanh về huyện lỵ…Trên Đ.V có Trung tâm cấp cứu không …?
 Gương mặt trắng bệch, loang nước mắt khẽ gật.
 - Em không có tiền…Không có tiền thì làm sao đưa thằng Chơ vào tiêm thuốc được……
 - Bố nó đâu ? Phải báo cho bố nó biết……
 Người mẹ lắc đầu, nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Nhưng chiếc điên thoại rơi tuột xuống vệ cỏ. Hắn lượm lên và không kịp nói cho cô biết.
  Thằng Chơ bị viên họng cấp, sốt cao nên co giật. Đã truyền dịch, tiêm thuốc cấp cứu kịp thời. Cô bác sỹ người Tày nói, Chơ phải nằm mươi ngày nữa. Người nhà chỉ cần một ở lại.
 Thủ tục và tiền cược cu Chơ nhập viện hắn đã ứng. Hoạ sỹ đang chờ hắn đang ở khách sạn Phố cổ. Giờ hắn có thể thanh toán tiền công cho Thuốc Lào và thanh thản từ biệt.
 Nhưng hắn đã không thể. Tại vì hắn sai lầm khi nhìn vào đôi mắt người mẹ trẻ. Đôi mắt nâu trong phớt ánh tím màu hoa bạc hà. Đôi mắt có sắc vẻ lưỡng lự giữa người lớn và trẻ con. Dù hắn đã nộp cược một món tiền nhỏ. Đã có messaging phản hồi, hắn vẫn nói với hoạ sỹ rằng sự cố kỹ thuật đêm nay, hắn chưa chắc tới Đ.V.
 Hắn ngồi yên. Trong túi hắn điện thoại báo có tin nhắn. Điện thoại của Thuốc Lào. Chìa chiếc điện thoại nhấp nháy sáng trước mặt cô, hắn buông thõng: Này. Người mẹ trẻ lắc đầu. Hắn buộc lòng giữ hộ. Ngón cái lướt nhanh trên bàn phím mờ nhoà ký tự, tôi định delete messaging. Hắn hình dung vẫn có một người đàn ông bí mật nào đó muốn kết nối với cô. Nhưng cô đã từ chối.
 Có lẽ tôi phải làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn cho cô.
 
 9.
  12 giờ đêm, hoạ sỹ bị hắn đánh thức. Sau vài ú ớ, chị lảnh lót giọng miền trung dài mượt mãi trong sóng điện. Chạy suốt từ tầng 5 xuống, khoác tấm chăn len ka rô lùng thùng chị mở rộng vòng tay. Họ chậm rãi, vỗ lưng nhau. Cười chậm. Hắn chạm một cái hôn lên bên má sần đỏ lên vì lạnh. Người bạn đẩy ra cười lớn.
 - Trời đất, bồ lãng mạn từ khi nào vậy ? Sao lại hun tui …
 Ra phố. Tìm một của hàng nào đó còn sáng đèn. Cà phê, bánh cuốn, rượu ngô đều được. May, còn cửa hàng cháo ấu tẩu hầm chân lợn và cà phê đêm ngay sát cửa tiệm trồng răng trong ngách chợ cổ xây đá từ năm 1925.
 Tường đất, mái ngói âm dương. Bàn ghế gỗ ép, sơn bóng vân giả. Bàn ăn lót kính mài mờ mịt những dấu vân tay trên mặt.
 Nỗi hàn huyên gặp bạn chẳng thể khiến hắn ham chuyện. Hắn ngắc ngứ bát rượu ngô gừng hâm nóng. Người bạn căn vặn.
 - Vụ gì làm bồ phân tâm ? Có phải đàn bà là lý do…
 Hắn không có ý định thổ lộ với hoạ sỹ, nhưng rồi chót buột miệng. Đã bắt đầu thì phải kết thúc. Hắn chừa đoạn ngủ đêm ở cái nhà trọ lắm rệp.
 - Bà còn nhiều tiền mặt lúc này chứ…
 Cô bạn hoạ sỹ nheo mắt tỏ ý. Trong giới nghệ sỹ với nhau, thì các hoạ sỹ dường như bao giờ cũng sốt sắng giúp kẻ khác gặp rắc rối liên quan đến tiền và sắc giới mà không mấy khi căn vặn.
 -Định cứu với cả thế giới này hả…Giỏi lắm thì bồ cũng chỉ cứu được chút xíu lương tâm bồ khỏi day dứt mươi ngày…ha ha ha…
 Hoạ sỹ mở ví đếm tiền. Sáng mai hắn sẽ điều chuyển thêm tiền vào tài khoản. Cột rút tiền tự động hình như hắn đã thấy ở góc phố cổ.
 Hắn gọi suất cháo đúp mang về.
 - Tự dưng bồ thành người tử tế, quá ha.
 - Tử tế gì đâu, tôi cảm thấy là cần phải làm vậy. Đây là suất ăn cuối cùng tôi có thể đỡ mẹ con họ…
  Liếc nhìn nhà hàng múc cháo vào hộp nhựa, nữ hoạ sỹ bỗng thủng thẳng thông báo muốn ở lại phố cổ Đ.V ghi chép. Di tích nhà Vương để lui sau đi. Và chua thêm, tui sẽ lấy cho ông phòng đối diện và ơn ông tắm và thay đồ luôn đi.
 Cười gượng. Hắn nhủ thầm sẽ nhanh chóng thoát khỏi vụ này nhẹ nhàng.
 
 Con đường bê tông lờ mờ xuyên qua sương mù buốt nhức như trong hầm lạnh hướng về ruột núi đá. Hình như nơi có hàng samu lô nhô chóp ngọn là bệnh viện.
 Chiếc hoả lò sưởi than đã tàn. Thuốc Lào co con tôm trên chiếc ghế băng, chợt nghe động bước chân đã chồm dậy.Thế mà những tưởng phải đợi cô thức giấc.
 Cô chưa kịp vén tóc hắn đặt hộp cháo bên cạnh, trên những nan ghế gỗ và đỡ lấy lòng bàn tay sần sùi, trịnh trọng đặt vào giữa những vết chai sạn như đá cuội dập vỡ.
 - Đây là tiền công của Thuốc Lào. Nhé…Và…tôi có thêm mấy đồng cho thằng cu Chơ…
 Hổn hển hắn nói nhanh như sợ sắp bị kết tội cấm nói.
 Người đàn bà trẻ ngồi bất động, chiếc phong bì vẫn nằm giữa những ngón tay thô kệch như gốc ngô khô bật rời hốc đá không thể khép lại.
 Cởi ba lô buộc sau chiếc Minsk. Đứng cạnh gốc đào nơi góc sân xong hắn nói thêm.
 - Cảm ơn…đã nhiệt tình… Chúng tôi còn ở đây, khách sạn Phố cổ, gần quán cháo ấu tẩu…
 Như vừa hẩy được tảng đá đè trên ngực lăn xuống vực, hắn chúi đầu quay bước.
 
 10.
 Căn phòng trọ sơ sài. Chăn đệm thơm đắng, ngăm mùi ngải khô. Thức giấc khi tiếng hí đầu tiên của con ngựa đầu tiên đến, nhưng hắn chưa có lý do để dậy. Phòng bên, cô bạn hoạ sỹ mũm mĩm cậm kịch tụt xuống cầu thang sặc mùi khói đi tận hưởng phố cổ Đ.V buổi sớm mùa đông
 Hắn đang lắng từng bước chân, trên mặt đường đá đoán người già, trẻ gùi vác món hàng nặng, nhẹ. Nghe tiếng, hình dung gương mặt sau vàng mũ vành khăn.
 Đã cay mùi khói của chảo thắng cố chợ phiên. Mùi ngồng các loại rau cải…
  Rời bệnh viện, đã ba giờ sáng, hắn ngã nhào vào giường. Giấc ngủ ngắn, nhưng sâu. Im lặng và thanh thản. Hắn kiêu hãnh với hắn. Phải, một chút tử tế. Mẹ con Thuốc Lào sẽ mua con bê, mua ong mật khi mùa hoa bạc hà sơn nguyên chưa tàn. Nếu hắn không hành động, thì phải bao nhiêu lần làm việc sau khi nhận tin nhắn thì Thuốc Lào mới đủ tiền mua những thứ ấy.
 Cánh cửa phòng hắn bỗng gõ gấp gấp. Ai nhỉ? Chẳng lẽ hoạ sỹ bỏ cuộc tản bộ khám phá sớm mai phố núi. Lễ tân cũng không thể làm phiền, hắn không đặt ăn ở khách sạn..
 Gịật mình. Đứng trước hắn: Người đàn bà đã lái xe ôm. Đôi mắt một mí long lên giận dữ. Màu tím hoa bạc hà trong mắt thành màu thép xám. Trong những ngón tay thô ráp là chiếc phong bì hoa văn cuộn thừng bốn mép. Váy áo Hmôngz trắng đung đưa, khăn len đỏ buộc dường như rực rỡ hơn…Hắn dụi mắt.
 Thì ra Thuốc Lào là người đàn bà nhan sắc. Mẹ mặc đẹp đi chợ chơi, con ốm mằn mình. Có hắn sẽ lại phải vào bệnh viện xem thằng nhóc.
 - Anh coi thường người Hmôngz thật nhiều đấy…
 -……………………….
 - Người Hmôngz không lấy không của ai một hạt mạch ba góc. Em đã lấy đủ lại số tiền công, nhưng đây vẫn còn quá thừa…
 Cô ấn vào tay hắn chiếc phong bì. Những vết chai nơi lòng tay cô hinh như sắc cạnh hơn trong cái lạnh buổi sớm.
 Hắn lặng đi. Không ngờ sự chân tình lại ẩn chứa tín hiệu xúc phạm.
 Một lần nữa, hắn cố diễn giải cho Thuốc Lào hiểu, món tiền đó chỉ là món quà vô tư, không vì bất kỳ điều gì ngoài sự giúp đỡ bình thường.
  -  Khách muốn giúp thật lòng thì anh phải lấy thứ gì của em chứ. Uống của anh một bát rượu thì phải trả lại anh một bát rượu. Rất thích tiền nhưng em không dám trái lời tổ tiên…Phải công bằng. Không được lấy không, ăn không, uống không…
 Oái oăm cho hắn, ngỡ mình được chút thanh thản khi bỏ ra một món tiền mua chuộc cuộc đời. Mà sao cô ta lại rối rắm thế không biết. Cần tiền, có người cho tiền thì lấy quách cho xong. Con trai ốm đang không có ai chăm lại còn đi tìm người cho cật vấn lẽ công bằng. Hắn quắc lên, muốn ném những từ ngữ câm lặng qua ánh mắt
 - Tại sao cô lôi thôi làm vậy. Tôi chỉ giúp cô vô tư, không đòi hỏi gì cô phải đáp lại. Cô muốn đổi lại thật à ? Cô có cái gì để đáp lại tôi ? Tấm thân của cô chăng ? Chẳng nhẽ cô lại mang nó ra để trả tôi …
 Đôi mắt một mí mệt mỏi cụp xuống, người đàn bà trẻ buông lời.
 - Thế cũng tốt đấy …
 - Đây rồi…bò ở đây, ong mật cũng ở đây…cô …cô còn muốn gì nữa…
 Hắn quật chiếc phong bì xuống đệm giường.
 Giấu tay sau lưng, Thuốc Lào buồn rầu nhìn chiếc phong bì hoa văn dây thừng trước mặt. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã…

 11
 - Sao. Vụ gì nữa. Buồn như chó cắn cả mấy chân một lúc zdậy …
 Cô bạn hoạ sỹ hất hàm chọc tôi. Hắn kéo ghế cho hoạ sỹ ngồi xuống đối diện. Quay vào phía trong hắn gọi thêm coffee đen đá. Phố chợ Đ.V đang cơn nồng nàn sắc màu. Cái quán cóc bên lề đường chạy ngang hông chợ sắp bị người đi chợ che kín lối vào.
 - Chẳng lẽ tôi có vẻ buồn trình bày trên mặt…
 - Ờ…gió hơi thổi là nổ tanh tách. Sâu sắc gì đâu…
 Nhấp ngụm că ffee đen sánh hương vị sơn nguyên. Hắn ngắc ngứ. Hắn cần hối lỗi hay phải cởi bỏ đây. Tìm kiếm sự lạnh lùng có thể, hắn kể lại vụ Thuốc Lào ăn mặc đẹp. Và, hắn đã không giấu hoạ sỹ một mảy chi tiết tế nhị. Việc này giờ một mình đã không thể gánh nổi.
 Tay chống má, hoạ sỹ nhìn chăm chăm cốc đá tan chảy mà không biết rằng phin coffee đã cạn dóc. Bỗng chị ngẩng lên, gương mặt phúc hậu ngăm đen đỏ bừng.
 -Thiệt hả. Những vụ kiểu này, tui nghe đã nhiều. Nửa tin nửa không. Chậc. thương thì thương cho hết. Cảm giác thế nào…
 Hắn phẩy tay cười gượng. Hoạ sỹ biết lỡ lời.
 Chị vội hướng câu chuyện đến tập tục, lòng kiêu hãnh, tự trọng. Rằng người Hmôngz với quan niệm mở về sex, thì đàn bà có con đắt giá hơn gái trinh. Một tộc người đề cao sự công bằng trong mọi mối quan hệ. Đó chính là biểu hiện của lòng tôn trọng phẩm giá. 
 - Đâu phải là tôi không tôn trọng cô ấy…
 - Nhưng truyền thống của cô ấy và chính bản thân cô ấy lại cho rằng anh đã không thực sự tôn trọng…
 Và hoạ sỹ kể mẩu chuyện. Một người bạn tò mò thế giới đèn đỏ. Người đẹp bán hoa vừa khép cửa phòng đã tốc ngay váy, giục.Nhanh nhanh lên anh, em buồn ngủ lắm rồi. Chót thể hiện là tay chơi, nhưng anh đã mất hứng. Tiu nghỉu, mềm nhẽo. Ném chiếc quần lót vào háng anh, cô ta cười khẩy. Và anh cũng nổi khùng và ném sấp tiền lên ngực cô ta, quát: Cần thứ này chứ gì. Cầm lấy và biến đi… Cô ta rướn người đưa ngón chân móng tô son tím khều chiếc xi-líp đăng-ten mầu cà phê xong nhả phọt một câu: Đúng là tôi luôn cần tiền. Lúc nào cũng cần. Nhưng hôm nay… với ông thì không, rõ chưa ? Đồ mặt l…
 Hoạ sỹ đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, chọc.
 - Hầy a…sao ngây thỗn vâyz hà ….
 Chẳng hiểu hắn phản ứng ra sao mà chị vội né người.
 Chiếc bút kim và cuốn sổ tay ghi chép ký hoạ rơi phịch xuống nền nhà lát đá.
 
 12.
 Chợ tàn. Những dấu tích bếp lửa. Phân gia súc. Ruồi.
 Bên những cột trụ đá đỡ vòm nhà chợ, bên vệ cỏ lối rẽ vào núi la liệt người say nằm rải rác. Đàn ông đơn thân. Đàn bà một mình. Đàn bà đứng se lanh che ô bên người chồng ôm hờ chiếc lù cở. Đàn ông ôm hai chân, nghẹo đầu thúc đầu vào háng vợ …Cặn khói và mỡ động vật bám víu vào tập hợp gạch đá gọi là kiến trúc chợ phố cổ.
 Chẳng hiểu hoạ sỹ đã biến đâu. Máu phiêu dạt của hoạ sỹ khó lường. Giơ máy ảnh lên hắn nhấp nhứ định chụp mấy tư thế người say biếu cô hoạ sỹ làm tài liệu. Nhưng một cảm nào đó, như là sự bất nhẫn khiến hắn không thể bấm máy.
 Và chính lúc đó hắn lại gặp Thuốc Lào.
 Dựa lựng vào cột đá, cô tái xám ngồi bệt chân duỗi dài như trẻ em chơi nu na nu nuống, váy tốc lưng đùi, đầu nghẹo bên vai, chiếc khăn đỏ trùm đầu vo tròn trong tay, mang áo trắng phong phanh loang ngấn mồ hôi và tro bụi.
 Hắn không dám nghĩ cô ta bỏ thằng Chơ nằm một mình đi chợ uống rượu. Quả là không bình thường. Tại sao nhỉ ? Nhưng là với hắn thôi. Thuốc Lào ở đỉnh núi, còn hắn từ đỉnh núi còn xa chân núi nhiều sống nhiều suối nữa. Hắn và Thuốc Lào mỗi người ở một thang nấc giá trị khác. Nào biết đâu kém đâu hơn.
 Cúi xuống, hắn cầm bàn tay Thuốc Lào lay lắc. Gọi. Kêu. Mặc, cô vẫn hồn nhiên ngặt nghẹo thở đều. Thắng cố và rượu ngô hoà quyện trong hơi thở người say lẫn cả mùi sữa ướt đầm nơi ngực áo trắng phong phanh. Sáng nay thằng Chơ được ti chưa nhỉ.
 Gã xe ôm choàng áo Na-to đô vâm, hong hóng ngược xuôi bên chiếc xe máy Tàu tím than, mừng rơn khi được hắn yêu cầu dìu Thuốc Lào về khách sạn Phố cổ.
 Nếu không có gã xe ôm thì mình hắn không thể nào dìu nổi Thuốc Lào lên ngược cái cầu thang dốc gắt tận tầng 5.
 - Sếp sành mắt khiếp, hàng họ tinh khôi thiên nhiên…- Ngó vẻ mặt hắn, gã bỗng rối rít - Lỗi sếp…lỗi …lỗi sếp…
  Và thật thà gã đổi giọng ngậm ngùi.
 - Cô bé từng là bông hoa huệ hoang dã đẹp nhất vùng sơn nguyên…
 - Quen à…
 - Dạ…biết… 
 Gã nhiệt tình giúp hắn giặt khăn, lau mặt, kê gối đặt Thuốc Lào nằm ngay ngắn. Đơị cô nằm yên trong phòng, hắn theo chân gã xe ôm đi luôn xuống quầy bar.
 Từ chối tiền công, gã nhận của hắn bao thuốc.
 - …Nó theo một thanh niên người xuôi khi đang học nội trú. Thằng kia, con ông phó ban định canh định cư. Nghiện. Giờ nó nuôi con một mình. Quanh vùng hầu như ai cũng biết mẹ con nó. Hôm nay chắc nó lại đi giao lưu quá đà……Ông mà không cho bốc nó về thì cứ nằm bẹp xó chợ đến tối tỉnh lúc nào thì dậy lúc ấy.
 Thì ra thế. Hắn cũng đã hình dung đến một Thuốc Lào có sơ đồ số phận không bình thường. Nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
 Tìm đến phòng cấp cứu, thì hắn hay mẹ con Thuốc Lào đã bồng bế nhau rời đi từ tinh mơ. Sợ không có tiền trả viện phí nếu thằng Chơ nằm thêm.
 Nhưng lúc này Thuốc Lào say như bình vôi sứt quai trong phòng trọ của hắn.
 Vậy có nghĩa là thằng Chơ lại được đem gửi ở đâu đó.
 Hắn trở lại khách sạn Phố Cổ.
 13.
 
 Bỗng dưng kế hoạch thay đổi. Hoạ sỹ không thích ở lại Đ.V. Chẳng hiểu sao nữa. Hoạ sỹ sau khi về bản Hmôngz hôm chợ phiên ở đó qua đêm đã nghĩ khác. Hoạ sỹ nhìn hắn như là thương hại, như là coi thường. Cô không nói, nhưng hắn ngầm đọc được cái kết luận muôn thuở: Đàn ông một lũ như nhau hết . Nhớ không nhầm, chính hoạ sỹ không những khuyến khích mà có giúp hắn đi đến tận cùng sự kiện.
 Hắn nhờ khách sạn kiếm hai chiến xe ôm chở đi di tích Nhà Vương. Quanh quẩn. Chủ hai chiếc xe ôm lại là Thuốc Lào và gã đã giúp hắn dìu cô lên phòng hôm trước.
 Đã chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Vĩnh biệt. Con đường không thể không đi. Đi để không ân hận và còn mãi ân hận. Đó là sự tốt đẹp hài hoà cần phải có sau những việc tương tự. ..
 - Khách xấu hổ hay ân hận. Nếu ân hận thì em sẽ trả lại tiền khách. Còn xấu hổ…thì khách đâu có đáng phải chịu thế…và cả em nữa chứ….
 Phút chốc, người đàn bà đã dựng dậy sự tự tin vừa đổ sụm trong hắn.
 Hầy a. Thuốc Lào đã ở lại phòng hắn nhằm đêm hoạ sỹ đi lạc về bản Hmôngz. Hiện thực xảy ra với hắn khúc thời gian đó chính là nội dung phần đầu câu chuyện không số thứ tự.
 Hắn chỉ kể lại chuyện. Hắn đã bản năng hoặc vin vào lý tính đạo đức ? Chịu, hắn cũng không rõ. Nếu bây giờ, mà được chọn lựa, hắn có lặp lại hành xử đó không nhỉ. Hắn bỗng gãi đầu…
  Thuốc Lào buộc ba-lô của hắn vào giá đèo hàng chiếc Minsk.
 - Thằng Chơ thế nào.
 - Nó ăn nhiều rồi.
 -……………………..
 - Khách còn thích gặp lại em không .
 Hắn cười. Nét cười như vết chém ngang mặt.
 Đôi mắt một mí long lanh nhìn hắn ươn ướt. Ngồi sau, dù bị thử thách cảm giác, hắn vẫn phải ôm chặt eo son trẻ điểm các đường cong chùng xuống của người đàn bà sơn nguyên. Hầy a..a.. tiếng kêu hoang dại lẫn tan trong gió đòn càn. Màu núi màu hoa bạc hà lướt trôi trong mùi sữa mùi mật mùi ngải hoang.
 Ngỡ được thanh thản, nhưng giờ phút này hắn chỉ thấy những trĩu nặng như đang mang cái cối đá xay ngô trong ngực.
 Chiếc điện thoại nơi cạp váy, giãy lạch xạch. Tin nhắn. Hắn nhói lên đau.
 Đằng trước, cô bạn hoạ sỹ ngoái lại, giơ máy ảnh ra dấu cho hắn và Thuốc Lào hãy cười.
 Lượn quanh viền núi. Mặt đường hun hút lùi lại.
 Hoa bạc hà tím nhạt, the mát. Gió và sương.
 Nghe tiếng ong bay, hắn hiểu rằng mùa hoa hãy còn chưa hết ở sơn nguyên.
 
                                                                                        9/ 6 / 2008