Trang chủ » Truyện

Lũy thừa

Võ Tấn
Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 2009 4:34 AM
 
Truyện ngắn
Hắn tỉnh lại thấy mình mệt nhừ tử, cái đầu hắn bộ não còn cực tốt “nhớ lâu” không bị tổn thương,  chân tay rả rời cầm nắm cái thành giường bệnh không vững huống hồ phải đi gấp gáp trở lại cơ quan để…Muôn rồi.. Hắn ngồi im lặng một lúc rồi quới tay lấy chai nước lọc uống ừng ực, hắn bắt đầu…nhớ…
Và hắn biết rằng thứ âm thanh hò hét trong cuộc liên hoan cuối năm nào cũng vọng dội như tiếng nhái lại của micrô điện tử “Một. Hai…Ba….Zdô”, cứ thế nhân lên luỹ thừa… 
*
Vốn hắn thật thà và chăm chỉ nhưng không có đủ sức chịu đựng sự giả dối của cuộc sống muôn màu. Hắn được thông báo trước làm kiểm điểm công tác và tự nhận thành tích công việc trong năm để phân loại, xét thưởng. Hắn hăng hái sẵn sàng cho một bảng tổng kết một năm thành tích dày đặc. Hắn không tự tăng bốc vì hắn thấy mình xứng đáng có thành tích nhiều hơn khuyết. Điều này hắn so sánh với công việc chứ không so bì. Năm nay cơ quan hắn tổng kết năm hoành tráng, cuộc họp “cải cách hành chính” nên rút ngắn phát biểu rồm rà kể lể dong dài. “Sếp mới” bảo chỉ nêu những mặt yếu kém để khắc phục, còn thành tích thì lấy thành tích tập thể. Tập thể thì phải căn cứ vào lãnh đạo, tất cả cán bộ nhân viên viết kiểm điểm một cách tự giác.
Sau khi viết xong bản tự kiểm cuối năm nộp lên tổ chức, hắn mới thấy “dại”. Là hắn so sánh thấy quá ngu xuẩn, cùng đi trên một con thuyền nhưng năm nay đã thay đổi người chèo chống, sếp của hắn đã tròn thời gian trên cương vị lãnh đạo cơ quan mới, thời gian chưa nhiều nhưng hắn đã mấy phen đụng đầu, mọi sức chịu đựng nghịch cảnh vượt ngưỡng kiểm soát sự thông minh của hắn.
Nhưng hắn vẫn tự nêu ra hàng loạt khuyết điểm “tính tình hay nóng nảy dễ gây mất đoàn kết nội bộ”. Mặc dù hắn biết rõ chả ai tránh khỏi cái “nóng” khi cấp trên “quát” vào mặt. Hắn tự kiểm “đi làm việc trễ giờ”. Trễ giờ thì tình trạng chung của viên chức hành chính nhà nước bấy lâu nay “dân cần nhưng quan chưa vội”. Hắn tức ưng ức vì hắn là người đi trễ thuộc diện nhân viên ít trễ nhất trong năm nhưng lỡ viết vào bản kiểm điểm chuyện nhỏ mà không nhỏ này. Rồi thì còn công việc, hắn tự nhận “chưa nổ lực hết mình”. Ôi thôi tràn giang cái khuyết mà hắn liệt kê tự hạch tội mình như con chiên trước Chúa. Hắn vỗ vỗ cái đầu như vừa thức dậy sau cơn ngái ngủ.
Trong cơ quan con nhỏ nhân viên thư ký của Sếp, nó hay ỏng à ỏng ẹo, lúc nào cũng chờ sếp gọi mới thấy có mặt. Con nhỏ này “dựa hơi sếp” không ai dám “phê bình”, hắn ghi ngay vào tờ giấy…Hắn còn tị nạnh ngay cả chàng lái xe đi vào cơ quan rất sớm nhưng lại “cù nhầy”, anh chàng này đánh xe ra ngoài cà phê, cà pháo ăn sáng cùng với... “sếp”, hắn điểm mặt ghi chú cụ thể từng người bao nhiêu lần đến cơ quan sau cùng. Hắn thấy chàng lái xe cũng dựa hơi Sếp. Sếp đi trễ một giờ không ai dám so bì nhưng nhân viên lái xe... “Tức cái thằng lái xe nó ăn có theo người có chức”. Hồi còn “Sếp cũ” yêu cầu “thật nghiêm túc kiểm điểm từng cá nhân” năm đó đã bị quá nhiều ý kiến cấp trên nhắc nhở “Sếp” trong các kỳ họp lãnh đạo. Các nhân viên phải thực hiện triệt để tự giác, đừng đợi khi đồng nghiệp nêu ra sẽ khó cho mình và cũng khó cho Sếp. Mà thằng lái xe thì…qua truôn. Bây giờ nó lại tiếp tục chiêu thức cũ.
Hắn chợt nhớ hồi tổng kết năm trước, “Sếp mới” về cơ quan lại nhằm vào hắn mà “thương”, suýt chút mất toi cả năm phấn đấu, “Sếp cũ” nêu ra mấy cái sai sơ đẳng may nhờ Sếp mới “thoáng” đỡ cho một lời thoát tội “lề mề”. Cái tội “lề mề” đâu phải hắn muốn, hồi đó hắn được giao làm báo cáo năm, hắn làm xong trước cả tuần lễ, chỉ còn chờ Sếp cũ đi “tư chuyện” về duyệt. Hắn đợi cả ngày ngồi trong phòng ngủ gà ngủ gật, không còn việc gì để làm mà chẳng dám bước ra ngoài sợ nhân viên khác “để ý”. Hắn lấy sách văn học ra đọc “Bước Đường Cùng” của một nhà văn lớn thời ông cố hắn sống để giết thời giờ.
Hắn có ý định cầu tiến, khi “sếp mới” về đã nâng đỡ hắn thoát nạn. Hắn yên tâm chấp hành nội quy giờ giấc. Trong năm rồi “sếp mới” làm cho hắn phải vướng vào cái tội “lề mề” vì sếp đi họp liên tù tì không xem được báo cáo. Hắn làm xông cũng phải chờ đợi, đợi cho đến lúc tan tầm vẫn không thấy Sếp về cơ quan. Hắn đem tài liêu cất vào ngăn tủ và về muộn hơn mọi ngày. Hôm sau rồi hôm sau nữa “vũ như cẫn” (vẫn như cũ). Hắn chả biết việc gì làm nữa, nhiệm vụ công việc của hắn tới đó là “đạt hiệu quả” chờ tiếp ý kiến chỉ đạo mới của Sếp.
Hai mươi tháng chạp “Sếp mới” lại nghỉ việc riêng, tranh thủ mấy ngày cận Tết đưa cả gia đình về quê dẫy mồ mã ông bà bên nội, bên ngoại cho xong, sợ đến Tết khách khứa đầy nhà sẽ không rảnh. Sau này “sếp” nói riêng để hắn biết, hắn hiểu việc sếp làm như vậy là để hắn có thời giờ nghĩ lại mà hắn thì chậm tiêu.
“Sếp mới” của hắn về đến cơ quan triệu họp tổng kết năm vào chiều hai lăm tháng chạp. Mọi người đã có mặt đông đủ, ngày hôm ấy hắn lại đưa vợ vào bệnh viện khám thai, hắn tranh thủ “ăn gian” vài giờ rảnh việc nên “dính chấu”. May thay vợ hắn còn hơn tháng nữa mới sinh đứa đầu. Sếp triệu tập cuộc họp nhưng không có tài liệu báo cáo, “hối” gọi gấp hắn lên cơ quan. Hắn vứt vợ nằm chờ ở bệnh viện rồi phóng xe ngay về cơ quan. Quảng đường dài hơn 30km hắn riết hết ga, hết số mà đến chậm mất 15 phút. Hắn chạy vào phòng lục tài liệu, đem trình Sếp duyệt, phân phát cho cán bộ nhân viên đang chờ nghiên cứu. Hắn đã làm mất hết thời gian phát biểu ý kiến đóng góp cho báo cáo năm. May sao cuộc họp “trù bị” tức là “họp thử” để ngày hôm sau “họp thiệt” có mời một số quan khách và cấp trên đến dự. Hắn bị phê bình “lề mề”. “Sếp mới” của hắn thật tâm lý, thấy hắn lo cho vợ hắn còn hơn sếp lo cho vợ sếp ngày mới cưới nhau. Cảm động?. Sếp lại nói đỡ mấy câu thế mà cả hội nghị im phăng phắc.
 
*
Ngày hôm sau họp sớm, cơ quan hắn đã có thêm người lo các khâu trợ lý. Vào buổi họp, hắn đã chuẩn bị để bước chân vào Hội trường thật bình tĩnh mà mặt mày ỉu xìu “chán ngán bà cố”, hắn phân vân chả đâu là lẽ phải. Hắn có nỗi buồn không thể tiết lộ. Hắn thấy người nào cũng “tươi như hoa” như sắp được thưởng tiền. Thằng cha lái xe thì được dịp chỡ con nhỏ thư ký đi mua Bia, cả hai cười nức nẻ vì Sếp đã cho làm tiệc một con heo trên tạ để sau cuộc họp là liên hoan “nhẹ”.
Hắn càng thêm bực mình vì sự “dối lừa”, hắn định bụng nhân cuộc họp cuối năm sẽ phát biểu một số “tiêu cực cơ quan” mà hắn nhìn thấy. Hắn đã kiểm điểm bản thân rất nghiêm túc. Hắn sẽ nói hết, nói tất tần tật kể cả khuyết điểm của Sếp “dối lừa cấp trên và lãng phí” mà hắn được chỉ đạo làm báo cáo láo. Hắn đã chuẩn bị một bản kê các sự việc nhét sẵn trong túi quần.
Cuộc họp đến phần góp ý cho lãnh đạo cơ quan tức là cho “sếp”. Hắn cố ngồi đợi cho vài người phát biểu trước để thăm dò. Mặt hắn cau lại, nhăn nhó khi tai hắn phải nuốt từng lời “biểu dương thành tích”. Mấy đồng nghiệp ngồi cạnh tưởng hắn đói, bụng cồn cào nên khuyên hắn xin ra ngoài đi tìm cái gì lót vô bụng cho đỡ đói, đợi xong họp hơi bị lâu. Hắn chịu không nổi những lời tăng bốc về Sếp với cái kiểu “a dua a tòng”, một người nêu thành tích cả thẩy gật gù chờ biểu quyết. Đành rằng Sếp về cơ quan đã là năm thứ hai mà chắc sẽ còn trụ lại lâu hơn trừ trường hợp tách ra nhập vào “cải cách hành chính” một lần nữa.
Cả năm qua, nhân viên đi trễ càng nhiều lên vì đồng lương trượt giá. Không ai xin đi mà thấy có thêm người mới xin về. Người mới về cơ quan là người của Sếp mới tuyển chọn ai mà chả biết. Hắn làm việc với Sếp đã hai năm nhưng chậm tiêu cái khoảng “đi nhậu” cùng Sếp nên thường không nắm bắt được “thông tin”. Hắn có hoàn cảnh riêng vì vợ sắp sinh, lại ở trọ nhà tập thể, hắn đã chấp hành đi đúng giờ, làm đúng việc. Hắn càng nhận ra, làm một nhân viên tổng hợp văn phòng, đáng lý hắn luôn được Sếp quan tâm nhưng dường như Sếp đã thấy hắn xa lạ và cảnh giác.
Sếp không nói, hắn cũng cảm thấy cái tình năm sau phai hơn năm trước, khi giao việc cho hắn mắt sếp nhìn thật lâu vào mặt hắn mà chẳng nói câu nào. Hắn biết thân biết phận cố chăm chỉ với việc đã giao. Hắn cũng muốn cho qua tất cả những “chuyện phi lý” của Sếp. Rồi hắn đã không kiềm được “tính nóng” khi sự giả dối đã nấp vào quyền uy của một con người, hắn sẽ chấp nhận loại C hoặc có thôi việc vì cái tội “lề mề” nếu sếp nêu ra để phê bình hắn. Hắn cũng quyết đương đầu “đấu tranh” vì công bằng.
Hắn đã ngồi một lúc ngoài hiên vừa nghĩ suy vừa lắng nghe bên trong Hội Trường họp “họ chúc nhau thắng lợi”. Khi hắn bước vào ghế ngồi lấy bình tĩnh để…thì Sếp của hắn đã lên bục phát biểu, “sếp” tự nhận về thành tích cơ quan đạt được là của chung và khuyết điểm của riêng trước toàn thể nhân viên cơ quan, sếp nói:
-Hai năm qua tôi đã cùng “các đồng chí” ở đây. Không ngại khó ngại khổ hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Bên cạnh đó, tôi với cương vị lãnh đạo cơ quan cũng không tránh khỏi những khuyết điểm “nho nhỏ”. Khuyết điểm này thuộc về “cá tính” mà đã là cá tính nên tôi khó bỏ được.
Cả Hội trường không một tiếng ồn, hơi thở của người ngồi bên cạnh nghe dồn dập như đợi chờ lời tự thuật khiêm tốn của sếp. Hắn đã thấy tim hắn đập nhanh, cố giữ hơi thở đều để còn “ý kiến”. Sếp lật qua mấy trang giấy rồi dừng lại, sếp nhìn thẳng về chỗ hắn ngồi, nói tiếp:
-Khuyết điểm đó chính là “cái tánh nhớ lâu và thù dai”. Tôi mong “các đồng chí” sắp tới theo dõi đóng góp xây dựng !?!.
Hắn toát mồ hôi hột, miệng cứng đờ rồi ngã cái rật xuống ghế, chân tay lạnh cóng. Mọi người điều biết đó là triệu chứng của người thiếu máu can-xi não. Cơ quan dừng cuộc họp. Chàng tài xế và Nhỏ thư ký là người bạn đồng hành đưa hắn tới Bệnh Viện.
Hắn nhớ…mường tượng không sai, dù hắn không có mặt thì cuộc lên hoan cuối năm “sếp” vẫn chạm ly từng phòng ban nâng cốc: “Một…Hai…Ba. Dzô…D…zô…”. - Tiếng vọng âm vang bình phương, lập phương rồi…luỹ thừa từ A đến Z./.