Trang chủ » Truyện

Lan tỏa

Nghiêm Huyền Vũ
Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 6:23 AM

     
                   Truyện ngắn

            
     Hắn là ngưòi cẩn trọng. Có học hàm, học vị có khác, làm gì cũng suy nghĩ trước sau, chín chắn. Những việc lớn lao không nói làm gì, những việc cỏn con hắn cũng không bao giờ xem thường.
     
     Hằng năm bầu bán, hắn luôn dành giật vị trí đứng đầu danh sách khen thưởng. Nếu tính hết các danh hiêu hắn thu lượm được từ trước tới nay, dù có trí tuệ siêu việt cũng không sao nhớ hết. Hắn cũng chẳng nhớ làm gì, xong là xong. Cái quan trọng là tay đã vỗ, quýêt định đã trao, phong bì đã nhận, bao nhiêu danh hiệu thì bằng một lần lên lương sớm hắn đã nhẩm tính từ đầu nên không thể nào nhầm lẫn.
    
     Hắn còn được mời lên phát biểu. Hắn bùi ngùi nói về cái mặt sau của tấm huân chương sau khi đã hùng hồn nói về cái mặt trước. Nghe hắn phát biểu xong, lãnh đạo thấy hắn thật xứng đáng, những người không được khen cũng đỡ thấy tủi thân. Tài thế !
     
      Cứ thế, hắn sống khoẻ, vinh thân, phì gia nhờ cái tài ăn nói. Cả đời hắn như con ốc sên, sống nhờ mồm, tiến lên nhờ mồm…Bẩn một chút nhưng được việc.
     
      Con ốc sên tiến lên thường để lại phía sau dãi giớt, còn hắn, hắn chùi sạch dấu vết. Đường hắn đi như mũi tên, phía trước có thể giết chết ai đó nhưng phía sau không để lại gì. Một vệt không khí xao động, có khi có cả tiếng rít nhưng rồi lập tức trở về yên tĩnh.

      Cũng như mũi tên, hắn sinh ra không phải để chơi. Khi cần, cấp trên rút hắn ra khỏi bao, đặt lên giây cung, dương cung và…hắn bay vút đi. Những lần bay vút như thế, đời hắn đầy cảm khái.

     Khác với mũi tên, sau khi thực hiên những phi vụ, hắn lại trở về. Những ngày không “bay vút”, hắn phải “gương mẫu” làm cho người xạ thủ “vừa lòng”, để lần bắn sau hắn lại được chọn, được rút ra khỏi bao, được đặt lên dây cung, dương cung và… lại bay vút đi 

      Nói “gương mẫu” với “vừa lòng” thật vô cùng. Lòng người không biết thế nào là vừa, cho nên cách “gương mẫu” tốt nhất là cúc cung tận tuỵ, là vuốt ve những ý thích của cấp trên. Còn công viêc, hắn không làm cũng chẳng chết ai. Ở nhiều nước trên thế giới không hề có cơ quan như kiểu cơ quan của hắn, thế mà người ta vẫn phát triển, vẫn phồn vinh, chiếm hết chỗ trong G7, G8, G9, trong các loại “top ten” đấy thôi.

      Cho nên, hắn lại chọn cách của con ốc sên, miết chặt thân mình xuống mặt đất mà lết đi !

     Nhưng trò đời vẫn thế, không có chuyện những kẻ xu nịnh cấp trên lại chung sống dân chủ với cấp dưới. Ở bộ phận của mình, hắn lại là bạo chúa, lại bắt người khác phải xu nịnh.Với lại, không nạt dưới thì lấy đâu mà nịnh trên. Leo lên được cái ghế bây giờ, hắn không chỉ dùng toàn nước bọt. Hắn đã phải đầu tư rất nhiều vật lực và trí lực với hy vọng một vốn bốn lời. 

     Tuy thế, hắn cẩn trọng trong mọi việc. Mỗi lần có kẻ vào phòng hắn bàn mưu tính kế hay xin xỏ, cầu cạnh, trứơc khi đóng chặt cửa phòng, hắn còn thò đầu ra ngó nghiêng hai phía hành lang. Nói xin lỗi, đi tiểu tiện hắn cũng phòng tránh, không đời nào hắn đứng ngang hàng với quần chúng, chỉa vòi vào cái tiểu nam bằng sứ trắng hoặc cái máng tiểu, kể cả trong phòng chờ ở phi trường hay trong nhà vệ sinh ở các hàng bia hơi. Tính hắn thế, làm việc bé nhưng vào phòng lớn, khoá trái cửa lại, mới làm. Thế đấy!
    
    Hắn làm lãnh đạo, phải để mắt đến mọi việc, đặc biệt, để mắt đến tất cả mọi người, trừ những người tâm phúc. Tâm phúc là những người mỗi năm có hàng chục lần đến nhà hắn biếu xén quà cáp, hàng trăm lần chủ trì và chủ chi những bữa nhậu cho hắn có được sức khoẻ mà phục vụ cách mạng. Hắn chỉ xăm soi, đè nén mấy anh bướng bỉnh, mấy thằng cha tết nhất lễ lạt chẳng thấy mặt, kể cả khi hắn phải giả vờ nhầm số điện thoại để nhắc nhở. Hắn phân những chỗ có màu cho mấy cậu tay chân, cử đi công tác ở những cơ sở có máu mặt nhưng lại có “vấn đề”, ở những thành phố có nhiều resort, cho đi xách cặp ở các forum, cho đi nước ngoài… Cón các cậu kia thì cho nghỉ khoẻ, cho bật bãi, cho rớt đài... Đói dài ra rồi thì đầu gối phải bò, “đói ăn vụng, túng làm càn”, chỉ có mà chờ kỷ luật !  
    
      Thực ra ở cơ quan hắn, muốn ăn cắp cũng chẳng biết ăn cắp gì! Tài sản chỉ là mấy thếp giấy A4, mấy thứ văn phòng phẩm lặt vặt, mấy cái máy vi tính cũ nát... Muốn ăn gian tiền đề tài nghiên cứu khoa học, ăn hai mang tiền vé máy bay, ăn tiền mua chức, ăn quà đút lót chạy tội… thì phải có chức có quyền, tầm cỡ như hắn mới làm được. Các cậu chuyên viên giỏi lắm cũng chỉ ăn cắp chút thời gian là cùng. Trong “giờ hành chính” tranh thủ lỉnh ra ngoài đến mấy toà sọan gửi bài, đi lĩnh cái nhuận bút còm gọi là đi kiếm ăn; ra quán nước bắn phát thuốc lào, làm cốc trà đá gọi là “xả xì-chét”. Trứơc giờ nghỉ trưa, trứơc giờ tan sở mắt trước mắt sau chuồn sớm năm mười phút đi xí chỗ quán cơm bụi, đi đón con… Tất cả những hành vi “phi thể thao” ấy đều không qua được mắt hắn. Hắn thừa biết thời gian là một thứ vô hình, tuy có mấy cái đồng hồ chạy tích tắc đo đếm đấy nhưng thời gian lại là vô tận, có ăn cắp năm mười phút cũng chẳng làm cho trái đất này loạn nhịp . Nhưng hắn phải thực thi công vụ, phải thực thi quyền lực, hắn phải trị ! Với lại đơn vị có trong sạch vững mạnh thì cuối năm hắn mới là chiến sỹ thi đua cấp này, cấp nọ  được chứ !    

      Hơn thế nữa, hắn lại bị bệnh hoang tưởng. Mọi hành vi bất thường của những người đàn ông mà hắn thù ghét, hắn đều cho rằng đang hướng đến hoạt động tình dục mờ ám, xúi dục những người đàn bà có khuyết tật về đức hạnh cắm sừng chồng mình. Về chuyện này hắn khiến người ta phải tìm đọc lại Freud. Không biêt ông tổ của thuyết hiện sinh có nói gì đó về sự liên quan giữa ăn cắp thời gian với hoạt động tình dục hay không nhưng theo hắn thì chắc chắn là có. Hắn chẳng bao giờ ăn cắp thời gian. Hắn còn ngồi thêm giờ ở nhiệm sở là đằng khác. Hăn sử dụng vượt định mức thời gian để nghĩ ra các “đề tài khoa học” nhằm tiêu hết tiền của nhà nước trước khi năm tài khoá kết thúc! Như thế có phải là thiết thực hơn không !
     
     Cho nên, có cậu nào lỉnh ra ngoài trong “giờ hành chính” hay muốn trốn sinh hoạt văn hoá rượu với “sếp” mà xin phép chuồn thì y như rằng trong đầu hắn lập tức hiện lên những pha nóng bỏng trong các phim sex mà hắn xem lén những lần ra nước ngoài, hoặc trên các trang web bẩn mà hắn bật trộm trên máy cơ quan vào những lúc làm ngoài định mức. Chỉ có điều, trong cuốn phim này, thằng cha trợ lý trốn trại là nhân vật chính, còn nhân vật eva có gương mặt quá quen thuộc làm hăn không khỏi thở dài…      

     Căn bệnh hoang tưởng hắn nhiễm phải từ hồi hắn mới trở về từ môt nước Đông Âu. Hắn đi thi thố tài năng làm ông nghè, ông cống nhưng ở nhà vợ hắn không được thuỷ chung đợi chờ cho lắm. Biết chuyện, hắn vô cùng phẫn uất và ngã bệnh ! Nghe nói thời gian đầu hắn ghét cay, ghét đắng những đồ vật có hình dạng gợi cảm cụ thể hay hình tượng. Có thằng cha cùng cơ quan còn đặt vè:
   
Trở về ông căm thù quả chuối
   Căm thù bông hoa nở cạnh bờ rào…
   
      Cuộc sống tình dục của hắn trong veo như… nước mưa. Trừ mhững lần ghé xem phim “ngoài luồng”, hắn chưa bao giờ “hủ hoá”( trở nên hư hỏng). Bằng chứng thì có nhiều nhưng hùng hồn nhất là dạo hắn làm trưởng đoàn một đoàn “văn công” lớn. Lãnh đạo một đoàn bươm bướm xinh lại “anh hoa phát tiết ra ngoài” như thế mà hắn giữ nguyên được phép nước thì kể cũng là lạ. Các nữ nghệ sỹ nhiều lúc có việc, lên phòng “sếp” nhờ vả, trở về đều không được như ý. Tuyệt chiêu mỹ nhân kế đã bị giải thiêng chăng, hay là tại “sếp” không bảo ban được cấp dưới ? Mấy cô táo tợn bàn nhau rình xem. Nhưng cả những ý tưởng táo tợn nhất cũng chẳng mang lại được kết quả gì đáng giá. Đã bảo mà, tính hắn cẩn trọng, làm việc bé nhưng vào phòng lớn, khoá trái cửa lại, mới làm !
    
       Chỉ đến khi thông tin từ phòng Phẫu thuật, khoa Ngoại, bệnh viện HN rò rỉ ra ngoài thì mọi người mới phần nào giải thích được nguyên nhân của bệnh hoang tưởng, của hành vi làm việc bé trong phòng lớn, của việc “lập nghiêm” của hắn . Hắn vừa trải qua một tiểu phẫu. Khi làm vệ sinh tiền phẫu thuật ở vùng nằm giữa hai chân hắn, các hộ lý có phần ngạc nhiên: Ở nơi đáng lẽ phải có một mẫu thịt thừa, người ta chỉ thấy một chỗ trũng với vài ba vòng da đồng tâm như những quầng sóng. Không thể nói rằng mẫu thịt thừa chưa bao giờ tồn tại. Có lẽ nó vừa rụt chìm xuống, bằng chứng là quầng sóng vẫn còn hơi lan toả !   
     

 Ngày đầu năm 2009.
             NHV.