Trang chủ » Truyện

Đêm trừ tịch

Nguyễn Minh Tâm
Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009 8:56 PM

Truyện ngắn
Đêm giao thừa. Cả kinh thành Thăng Long không ngủ, chờ đợi cái giờ phút chuyển đổi thiêng liêng của trời đất. Trong căn nhà có tên là Cổ Nguyệt Đường nằm khiêm tốn bên Hồ Tây, Xuân Hương ngồi lặng im như pho tượng. Ngọn bạch lạp bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ nhìn ra phía hồ cháy đã gần hết. Từ chiều, mấy người bạn gái đến rủ đi vãn cảnh đêm giao thừa, Nàng phải khéo léo từ chối. Đi vãn cảnh ngao du đây đó là một sở thích của Nàng, nhưng đêm nay thì không được bởi nàng đã có một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn vạn bất đắc dĩ. Từ khi lấy chồng, Nàng chưa được cái hạnh phúc đón giao thừa cùng chồng ở căn nhà đã đọng lại bao nhiêu kỷ niệm của hai người. Bởi một lẽ chồng Nàng là một người lính đang canh giữ nơi đảo xa tận vùng biển phía Nam Tổ quốc. Vì nhiệm vụ, Chàng không thể về được. Năm nào cũng thế, Chàng chỉ xin phép về trước tết được vài ngày, chưa ấm hơi chồng, Nàng đã phải rời xa. Năm nay, trước khi chồng về đơn vị, Nàng đã nấu một nồi nước rau mùi, loại mùi già để tắm cho chồng. Chồng đấy, đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng tắm, ngây thơ và háo hức như một đứa trẻ. Nàng dội từng gáo nước mùi thơm phức rồi dùng mười ngón tay thon xoa khắp người chồng. Chàng nhắm mắt lại như để tận hưởng cái giây phút hạnh phúc hiếm hoi gợi lại cái kỷ niệm của ngày xưa khi tết đến, mẹ Chàng nấu nước rau mùi tắm cho đứa con trai yêu quý của bà. Chàng cảm thấy bàn tay của vợ chứa đựng cái sâu xa của tình yêu thương trên làn da rám nắng gió của biển khơi. Rồi Chàng ra đi, để lại nỗi nhớ nhung trống vắng trong căn nhà nhỏ khi năm hết tết đến.
Nàng có một nỗi buồn sâu kín chưa thể nói ra cho mọi người biết cái hạnh phúc mà Nàng đang có, bởi nhiều lẽ tế nhị trong đời. Cho nên, trước mắt nhiều người, nàng vẫn là một người phụ nữ cô đơn. Có người muốn chia xẻ và cùng nàng đi trên đoạn đường đời đầy bất trắc, khó khăn. Nàng phải khéo léo từ chối để khỏi phụ lòng tốt của họ. Trong số ấy, có chàng Chiêu Hổ, một văn sĩ thuộc hàng tao nhân mặc khách trên đất kinh thành. Đã từ lâu, Chàng đã tỏ rõ mối quan tâm đến cuộc đời Nàng và âm thầm chờ đợi một kết quả, nhưng vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ Nàng ngoài tình bạn văn chương. Chàng vẫn kiên trì mời mọc, muốn đến thăm viếng và đàm đạo cùng nàng, như hôm qua...Nể lời, Nàng đành phải chấp nhận một cuộc hẹn.
Như mọi người phụ nữ kinh thành khác, Nàng đã chuẩn bị tiếp khách thật chu đáo : một cành đào thắm trong chiếc bình sứ cổ để ở đầu bàn, lọ trà ướp sen công phu đã có sẵn, bình rượu ngon nàng gởi mua bên Làng Vân... Sớm nay, một người phụ nữ góa chồng đến xin Nàng một đôi câu đối. nghe kể về gia cảnh, nỗi xúc động dâng lên khiến Nàng mỉm cười, cầm bút thảo ngay:
Tối ba mươi, khép chặt cánh kiền khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới.
Sáng mùng một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước xuân vào.
Quả tình, đôi câu đối là tâm tình của Nàng gởi người thiếu phụ cô đơn bởi Nàng cũng đang cô đơn với nỗi nhớ chồng thăm thẳm trong đêm giao thừa. Giờ Hợi đã qua mà vẫn chưa thấy Chiêu Hổ đến... Chợt nhẩm lại vế đối đầu, Nàng bỗng giật mình... Ủa, sao lại "khép cánh kiền khôn... lại ma... lại quỷ"? Có thể lắm. Chiêu Hổ là người có đức tính thông minh trời phú, đã từng đọc được cả suy nghĩ của Nàng, chỉ phải cái hay rượu chè, đi đâu cũng có bầu rượu túi thơ, tính tình phóng khoáng nên có lúc "ăn xổi ở thì", lại hay quên...
Bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp. Xuân Hương đứng dậy nhìn bao quát một lượt như để kiểm tra lần cuối cùng sự chuẩn bị của mình. Nàng đến trước gương, sửa thêm mái tóc, khẽ mỉm cười rồi vội vã bước ra.
Chiêu Hổ đến. Hơi rượu theo gió ùa vào. Mùi rượu khiến Nàng khó chịu nhưng vẫn vồn vã :
- Chào Anh, Anh đến chậm những nửa giờ rồi đấy!
Chiêu Hổ đứng choãi chân, áp người vào khung cửa, miệng lè nhè :
- Nàng đợi ta! Hứ... Hứ... Tốt lắm. Ta cảm ơn Nàng. Ta đến trễ, vì đường kinh thành đông quá, xe máy chạy nườm nượp, tụi trẻ ranh lại phóng như điên. Dù sao, ta cũng đã đến đây rồi, lại có cả rượu ngon và thơ nữa!
Vừa nói, Chiêu Hổ vừa lấy tay vỗ vào cái túi bên sườn, khật khưỡng bước vào nhà.
Xuân Hương nhẹ nhàng : - Anh lại say rồi, để em lấy nước lạnh nhé?
Chiêu Hổ khoát tay : Khỏi! Ai bảo ta say? Ta chỉ say... Nàng.
Vừa dứt lời, Chiêu Hổ cầm tay Xuân Hương ra chiều tỏ tình. Xuân Hương rụt phắt tay lại, nghiêm giọng :
- Anh say thật hay giả say đó? Mời anh ngồi.
Nàng vội đi pha trà. Mùi trà sen thơm phức khiến Chiêu Hổ kêu lên :
- Tuyệt hảo! Uống trà sen, hơi rượu sẽ bay đi... hà... hà... Ta sẽ tỉnh cùng Nàng. Nào, xin mời Nàng?
Đưa chén trà lên môi, Chiêu Hổ làm một hơi, hết sạch.
-Nàng rót cho ta chén nữa!
Dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp, mặt Chiêu Hổ đỏ bừng. Đường gân cổ hằn lên, phập phồng. Máu trong người chàng chảy rần rật.
Uống xong chén trà thứ hai, Chàng lên giọng :
- Nàng buồn ta? Ta biết, vì ta có thể đọc được những ý nghĩ của Nàng. Nhưng không sao. "Trai vô tửu như kỳ vô phong". Rượu sẽ cho ta dũng khí, cho ta cảm xúc để làm thơ và cho ta thêm sự tỉnh táo để... yêu Nàng. Nào, hãy vui cùng ta!
Chiêu Hổ nhoài người, với tay ôm lấy Xuân Hương, cợt nhả. Xuân Hương đứng phắt dậy. Nỗi giận dữ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng Nàng. Chiêu Hổ đây, người bạn thơ tri kỷ đã bao nhiêu lần vịnh thơ cùng Nàng; chàng thư sinh kiêm nghề gõ đầu trẻ đọc vanh vách những điều răn dạy về luân lý đạo đức, bây giờ đang tự bóc cái vỏ nhân cách trước mặt Nàng. Thì ra thằng đàn ông nào cũng vậy cả. Kinh khủng! Chút hy vọng cuối cùng về một buổi đàm đạo thơ trong đêm trừ tịch vụt tắt, khiến Nàng thốt lên :
Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo Nguyệt giữa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay!
Chiêu Hổ ngửa mặt cười ha hả :
- Khá lắm! Khá lắm! Ta khen cho khẩu khí của Nàng. Với ta, Nàng vẫn có cái giọng dạy đời như thế quả xứng danh Nữ sĩ Xuân Hương. Nhưng ta nói cho Nàng biết, Chiêu Hổ không phải là lũ học trò ngẩn ngơ, không phải lũ sư hổ mang hay cái nấm mồ lạnh ngắt của Sầm Ghi Đống thưở xưa để Nàng bỡn cợt đâu nhé. Thơ Nàng hay, nhưng có một điều dở. Nàng biết không? Này nhé, bây giờ đã gần giao thừa, tức là đêm mà đêm tối như ông ba mươi mà Nàng lại bảo là giữa ban ngày. Nàng vu khống ta! Ha... Ha...! Chính Nàng mới là người say... say đến nỗi không còn phân biệt được ngày hay đêm nữa kia. Ha... Ha...!
Tiếng Chiêu Hổ vang lên trong Cổ Nguyệt Đường như tiếng cười của ma vương trong đêm trừ tịch khiến Xuân Hương rùng mình. Đúng là ma đưa quỷ tới! Nàng đưa tay úp lấy khuôn mặt thảng thốt. Vế đối ban sáng cho người thiếu phụ như cánh bướm xa chập chờn bay về.
Bỗng Chiêu Hổ ngừng bặt tiếng cười, nghiêm giọng trở lại :
- Nàng nghe đây! Ta sẽ họa lại thơ Nàng để cho Nàng thấy cái khí phách của đấng nam nhi, cũng là để thay lời giã biệt cuộc gặp gỡ vừa mới bắt đầu giữa chúng ta :
Này ông tỉnh, này ông say
Này ông ghẹo Nguyệt giữa ban ngày
Hang hùm ví bẵng không ai mó
Sao có hùm con bỗng chốc tay.
Xuân Hương như điên lên, giơ thẳng tay tát cái "bốp" vào khuôn mặt đỏ bừng của Chiêu Hổ, miệng hét lên : - Cút!
Bình thản trước cái tát của người phụ nữ, Chiêu Hổ lại ngửa mặt cười. Tiếng cười âm âm như ma quỷ, rồi chậm rãi bước ra. Chàng không thể biết rằng sau đó, trong Cổ Nguyệt Đường, Xuân Hương đang gục xuống nức nở, nước mắt đẫm chiếc gối thêu bông huệ trắng...
***
Tiếng chuông chùa đâu đó thong thả điểm như từng giọt cay đắng rót vào lòng Xuân Hương. Nàng ngẫm đến thế thái nhân tình với bao nhiêu cảnh đời đen trắng lại tủi thương cho thân phận mình. Giờ này chồng Nàng đang chuẩn bị vui Xuân với đồng đội. Chàng không thể biết những gì đã xảy ra cho Nàng. Lạ thay, trước bọn đàn ông xấu xa, Nàng có thừa dũng khí. Vậy mà bây giờ, trong đêm trừ tịch, nỗi thất vọng trong cảnh đơn chiếc khiến Nàng thấy lòng trống vắng, yếu mềm. Thì ra, Nàng cũng chỉ là người con gái liễu yếu đào tơ, khát khao vươn tới tình yêu và hạnh phúc như mọi người nhi nữ thường tình. Nỗi buồn man mác xâm chiếm lòng Nàng, khiến Nàng cầm lấy bút. Dòng cảm xúc như tiếng suối xa róc rách đổ về ...
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con...
Nàng đặt bút thờ dài!
Lúc ấy, kinh thành Thăng Long rộn lên tiếng pháo giao thừa mừng Xuân Mới.
      Nguyễn Minh Tâm