Trang chủ » Truyện

Cô bé và cành mai

Trần Kỳ Trung
Chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Lão đã gặp nhiều đứa con gái làm tiền, nhưng…chưa bao giờ lão gặp con bé nào như con bé này. Đôi mắt của nó ngơ ngác, sợ sệt, khuôn mặt bầu bĩnh trái xoan không trang điểm.Cái váy ngắn, sặc sỡ làm cho con bé có vẻ lúng túng, hình như nó mới mặc lần đầu.Lão nhìn con bé, có vẻ ưng ý.Cận tết, chuẩn bị đón năm mới, tiễn năm cũ được “khai thiên ”con bé như thế này, dứt khoát sang năm mới lão sẽ ăn nên, làm ra.
        Lão là chủ tài khoản giải toả đền bù xây dựng một sân gôn lớn của nhà nước, bên B hứa hoa hồng cho lão đến ba mươi phần trăm số tiền sau khi giải toả đền bù. Đồng thời, sau khi ký xong hợp đồng xây dựng sân gôn, bên B sẽ chiêu đãi cho lão một “ cuộc vui” như cái thằng môi thâm, mắt trắng dã, người gầy quắt xác ve, có đôi lông mày chổi sể cười nịnh. Hai tay của nó xoa xoa, xum xoe vào nhau, nói thế này:
                  - Những ngày cận tết, có bao nhiêu là việc, thế mà “sếp” hạ cố đến với chúng em thế này thì thật là quý hoá.Chúng em cũng phải làm thế nào để “đền đáp” công ơn của “sếp”…- Thằng ấy ghé vào tai lão, nói nhỏ - Chúng em bố trí cho “sếp” một út, còn nai tơ, đảm bảo “ rin “một trăm phần trăm…
                  - Đúng còn “rin” không ? Hay là chúng mày thuê bọn bác sỹ “may vá ” lại? – Lão không tin.
                  - Sao “sếp” lại coi thường bọn em như vậy? “Sếp ” cứ thử đi, nếu không đúng như lời em nói, em thề…lần sau em không dám nhìn thấy “sếp”.
                   - Được rồi, ta tin lời chú mày – Giọng lão kể cả - Thế chuyện tiền nong trả cho nó như thế nào?
                   - Dạ! Kiếm được cho “sếp” một con bé như thế này quả là một quá trình quá vất vả. Nhưng vì “sếp” bọn em chẳng ngại. Chuyện tiền nong cho con bé bọn em đã lo chu toàn.“Sếp “ chỉ lo cho nó tiền “boa” thôi.
                   - Tiền “ boa” cho con bé như chú mày nói, thường cho nó là bao nhiêu?
                   - Thì tuỳ lòng hảo tâm của “sếp”, khoảng vài  trăm ngàn là cùng.
                   - Nhiều đến thế cơ à! – Lão giãy nảy, suy nghĩ đắn đo một lúc, Lão nói tiếp – Thôi, chú mày dẹp hộ ta chuyện đó đi.
          Lão nổi tiếng về tính hà tiện, dù đó là tiền chùa, từ trên trời rơi xuống, lão cũng phải tính toán so đo từng xu, tiêu như thế nào là lợi nhất.
         Thằng kia nghe lão nói vậy lại sợ không hoàn thành nhiệm vụ của chủ giao bèn xuống nước:
                  - Nếu “sếp ” thấy tiền “boa” cho con bé nhiều quá thì để chúng em lo – Nó nhìn lão, nói khích -Đến là chịu “sếp”.Hoa hồng tụi em chi lại cho “sếp” mấy trăm triệu, nhiều như thế mà “sếp” lại tiếc mấy trăm ngàn…Em nói thật. “sếp” cứ thử con bé  này mà xem, bảo đảm “sếp” sẽ nhớ suốt đời…Làm ăn, sợ nhất là chuyện lỗ lã, nay tụi em lo cho “sếp” để “sếp” phá trinh con bé này lấy may, thế mà “sếp” lại cân đo, đong đếm quá!
                Câu nói của thằng mất dạy gãi đúng chỗ ngứa của lão. Ừ! Thì cứ thử xem sao!  Lão đồng ý lo tiền “boa” cho con bé nhưng vẫn tìm cách để không phải tốn nhiều tiền:
                    - Tôi không phải là người keo bẩn, tiếc mấy trăm ngàn đồng. Anh nên biết, số tiền mấy trăm triệu đó đâu có phải một mình tôi hưởng, còn phải “ bịt mồm” bao nhiêu thằng khác, chúng nó mới đồng ý cho chúng ta ký hợp đồng. Đưa cho chúng nó xong, tôi còn lại bao nhiêu đâu! Thôi, không nói chuyện đó nữa.Tối nay anh cứ đưa con bé đó đến đúng chỗ hẹn cho tôi.
           Thằng kia nghe vậy, nở ngay một nụ cười thoả mãn rồi gật đầu, lên xe máy phóng đi…
Và tối nay…
                  Cái tối mọi người đang nô nức chuẩn bị đón tết, ngoài đường xe cộ nườm nượp, đủ các loại hoa khoe sắc, người người đi mua sắm…Riêng lão, lại chui cửa sau vào  phòng kín của một khách sạn.
                   Khi thằng kia dẫn con bé lên gặp lão bằng cửa ngách buồng bên, lão nhìn con bé mà sững sờ:“ Con bé đẹp thật!”.
             Cho đến lúc chỉ còn một mình lão với con bé, tự nhiên lão lại muốn ngồi nói chuyện. Cũng chẳng phải lão thương hại con bé này, nó đã dám dấn thân vào đây chắc chắn cũng để khoét tiền của lão chứ đâu có phải là người lương thiện. Lão muốn ngồi nói chuyện với nó vì chỉ có một lý do đơn giản, lão đang mệt. Ở cái tuổi ngoài năm mươi, trước khi lão đến đây đã cùng một số chiến hữu liên hoan tất niên, do bên B đãi. Nốc toàn rượu ngoại, nên bây giờ “chuyện ấy” lão chưa thể hành sự được. Lão nhìn con bé, nuốt nước bọt, giọng thật từ tốn:
                  -Trông em là người tử tế mà sao lại làm một việc như thế này? – Lão ghé sát vào người con bé, lấy tay quàng qua vai nó.
               Con bé gạt nhẹ tay lão, cố ngồi tránh xa vì có lẽ nó đang sợ mùi rượu từ miệng lão phả ra.Con bé úp mặt vào hai đầu gối nói thổn thức:
                 - Con xin ông – Rồi nó bật tiếng khóc, gọi - Nội ơi!
                  Lão nhăn mặt khó chịu, mình đã làm gì đâu mà nó khóc? Lão dừng lại, quan sát con bé một lần nữa, Lão để hơi thở, thở ra thật nhẹ, nói thật chậm thể hiện rõ lòng từ bi:
                 - Có việc gì mà em khóc.Nội của em làm sao? Có thể kể cho anh nghe đựơc không ?
               Con bé ngẩn mặt lên, hai bên má đầm đìa nứơc mắt, nó nhìn lão, giọng khẩn khoản:
                 - Ông ơi! Chỉ vì con muốn nội có một cành mai… nên con mới vào đây.Vào đây rồi…con sợ…
                 - Em sợ điều chi?
                 Nói chuyện với con bé, tự nhiên lão cười thầm về cách xưng hô của mình.Trông nét mặt, hình hài con bé chỉ bằng đứa con gái út của lão, thế mà ở đây vẫn cứ “ anh, anh”, “ em, em”. Đúng là trước một con gái đẹp đang cần tiền, mình có  tiền thì  đâu có phân biệt tuổi tác.
                  - Con sợ!- Con bé lại ngập ngừng, đưa mắt nhìn xung quanh như thể có người đang nghe trộm hoặc biết đựợc hành động của nó.- Con vào đây phải nói dối nội là đi thăm nuôi một người bạn đang bị ốm nằm trong bệnh viện. Nội của con rất ghét ai nói dối. Nội con biết chuyện này thì con chết mất…
                   - Thế nội của em làm gì?
              Thấy con bé bắt chuyện tâm sự, lão lại thích ngắm nhìn, lấy lưỡi liếm mép.Những nét đẹp của tạo hoá hình như tụ hết vào nét mặt của nó.Càng ngắm nhìn con bé, lão càng thấy hưng phấn. Lão thầm so sánh những lần lão đi công tác mò vào những khách sạn, gặp bọn gái nạ dòng. Chúng đến với lão mà nét mặt lạnh như nước đá, không có một chút nào biểu lộ tình cảm, nói chuyện nhạt như nước ốc. “ Hành sự” thì im lặng như một chiếc bóng, xong việc lão trao tiền, đường ai, nấy đi. Ở cái tuổi của lão, không phải như bọn thanh niên, việc gì lão làm cũng phải từ từ để gây hưng phấn, càng nói chuyện, càng ngắm lâu, càng thích. Lão xích lại gần hơn chút nữa với con bé, cảm giác đựoc sự cọ sát của da thịt làm lão thích thú. Lão đã ngửi rất rõ mùi da thịt của nó. Cái mùi như hút hồn lão.Con bé thấy lão chịu khó nghe chuyện, có vẻ cảm giác yên tâm, không tỏ ra lúng túng, sợ sệt như ban đầu, tiếp tục kể:
                 - Nội con chuyên trồng mai. Nội con trồng mai giỏi lắm! Đến mùa, Nội chỉ cần nhìn sương rơi là biết bao giờ mai đâm nụ, gió hướng nào là bao giờ mai ra hoa. Nội con sấp bài tay xuống gốc mai là biết cây mai thiếu hay thừa nước.Nội con còn giỏi trồng mai thế nữa. Cứ như tết này cây mai thế của nội con nở nhiều hoa đẹp lắm…
                - Nội của em giỏi quá hè! –Lão góp chuyện, ngồi xích lại gần con bé thêm chút nữa…
             Con bé tiếp tục câu chuyện:
                - Bây giờ họ làm nhiều hoa mai giả, nội con ghét vô cùng. Vì mai giả làm giống y như thật làm vườn mai của nội con bán ít đi. Tết này nội của con định chăm một cây mai thế thật đẹp để cạnh bàn thờ của ba con, ba con đi rà phế liệu, dính mìn ông à! Rồi từ ngày khu vườn mai của nội lại nằm trong vùng quy hoạch sân gôn,  gốc mai thế duy nhất của nội phải chặt. Nội con nghĩ nhiều đổ bệnh, tiền đền bù chẳng đựơc bao nhiêu, con dùng mua hết thuốc để lo cho nội.Con muốn có tiền mua cho nội một cành mai thế, để bên cạnh bàn thờ của ba, cho nội vui – Nói tới đó, con bé nắm tay lão - . Bà Béo cạnh nhà con biết chuyện, nói với con theo ông gầy gầy đến đây, đồng ý… sẽ có tiền mua cho nội một cành mai.
               Nghe con bé nói như thế, tự nhiên lão giật mình nhẹ. Vườn mai của nội con bé này, cũng nằm trong vùng đất quy hoạch mà lão cho bên đối tác làm sân gôn. Khiếp thật ! Sân gôn đến đâu, dân mất đất đến đó! Nhưng việc đó đâu có phải lão gây ra??? Hiện trong đầu trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ. Con bé cần tiền để mua cho nội một cành mai thế!!! Bây giờ tiền “ boa” cho con bé này, là bốn trăm ngàn. Hơi. nhiều…hơi nhiều…Tự nhiên trong đầu lão một ý sáng loé lên. Lúc trưa lão đi qua một siêu thị bày bán hàng tết, thấy một cành mai quá đẹp, có hỏi, định mua, họ nói giá của nó có hơn một trăm ngàn đồng. Như vậy lão tặng con bé này cành mai đó, đỡ được mấy trăm nghìn đồng tiền “ boa”. Một phép tính thật tuyệt vời!Lão nói với con bé:
               - Anh sẽ tặng em một cành mai thế thật đẹp, em mang cành mai đó về tặng cho nội, anh tin nội của em mừng lắm…
             Mắt con bé nhìn lão sáng lên :
- Ông nói thật chứ!
              -Em tin anh đi! - Bằng một động tác dứt khoát, lão đi đến chỗ đặt máy điện thoại, cho gọi lễ tân lên đây gặp lão.Thằng lễ tân, nét mặt non choẹt dáng khúm núm nghe lão nói:
              - Tôi nhờ anh một việc, anh cố giúp tôi – Lão nói đủ cho thằng lễ tân nghe, thằng lễ tân gật gật đầu rồi lão nói to hơn, như cốt cho con bé nghe thấy – Anh đặt cho tôi cành mai thế đó vào chỗ kia –Lão chỉ ra phía cửa sổ- Anh làm ngay đi, tôi thưởng…
         Thằng lễ tân khách sạn “vâng. dạ” một cách ngoan ngoãn, cầm tiền của lão, vội chạy đi. Con bé nhìn lão với con mắt hàm ơn, nói thật lòng:
              - Ông nói vậy, con tin. Nếu có cành mai đó, ông đừng đưa tiền cho con nữa, tội cho ông…Con chỉ xin ông, đây là lần đầu, con không biết gì hết…
            Lão lấy tay xoa đầu con bé, rồi lấy má cạ vào má nó , nói cố kìm sự hả hê:
             - Tính anh hay thương người lắm, thấy em như thế này làm sao anh không thể giúp em được.Cành mai đó anh xem kỹ rồi, đẹp lắm em ơi! –Sướng đến thế lão vẫn còn bình tĩnh rút ra trong túi tờ năm mươi ngàn đồng đưa cho con bé – Em cầm số tiền này về mua thêm quà tết cho nội để nội vui…
              Con bé cầm lấy tờ năm mươi ngàn đồng lão đưa, nói lý nhí:
- Ông tốt với con quá!
               Lão không nói nữa, đã đến lúc hành sự. Lão ôm con bé, vật nó xuống giường. Lão lột nhanh chiếc váy của con bé đang mặc trên người. Con bé không một chút phản ứng, nó im lặng một cách miễn cưỡng, bặm chặt môi để khỏi bật lên những tiếng kêu đau đớn.
          Hai mắt con bé nhắm nghiền lại, hai giọt nước mắt ứa ra lăn dài hai bên gò má…
         …Lão thiếp đi trong một giấc ngủ sung sướng…

          Khi con bé tỉnh giấc, trời vừa sáng.
          Con bé nhìn quanh, Lão ấy đã rời khỏi phòng khách sạn từ lúc nào, nó không hay biết.Cảm giác đau đớn, ê chề như còn đọng đâu đây, cả người con bé bải hoải. Nó hiểu thân phận vội ngồi dậy mặc váy áo rồi chùi nhanh hai hàng nước mắt, nhìn ra phía cửa sổ.
          Chợt!
           Ánh mắt con bé sáng lên.
           Dưới ánh nắng sớm tinh khiết của mùa xuân rọi vào, một cành mai rất đẹp để ở góc phòng như đang khoe sắc.Những cánh hoa màu vàng nở bung ra hết cỡ. Những chiếc lá non xanh biên biếc cũng như đang cố vươn dậy đón ánh nắng chia vui. Con bé chưa từng thấy cành mai thế nào đẹp như thế.
        Quên cả mệt, nó lập cập chạy đến cành mai.
        Khi đến gần cành mai, nhìn kỹ, con bé hét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã gục xuống nền nhà.
        Đó là cành mai giả!

***************************
  Trích trong tập truyện ngắn “Cô bé và cành mai”- Nhà xuất bản Văn Học – Có sửa chữa và bổ sung