Trang chủ » Truyện

Người bốc hỏa

Dương Đức Khánh
Thứ năm ngày 5 tháng 2 năm 2009 7:52 PM


            
                                                  Truyện ngắn.

Giữa trưa. Một gã đàn ông ốm nhom đang gồng lưng đạp chiếc xe cà tàng lên dốc Cổ Ngựa, bỗng từ người gã phát ra tiếng xì xịt và một bên hông gã… bốc khói, xẹt lửa!
Mấy người đi đường thấy tận mắt, gã quăng xe nhào xuống lề cỏ lăn mấy vòng luồng lửa mới chịu tắt! Gã bật dậy dòm dáo dác rồi  phóng lên xe, đạp như ma rượt. Vẻ mặt rất bí hiểm!

Dốc Cổ Ngựa là điểm cao hiểm trở nhứt tuyến lộ liên tỉnh, các loại xe lên dốc này thường “xịt khói đen”, è ạch như xe bò! Hai bên âm u rừng chồi, vách đá lởm chởm…Trước giờ, khu vực này nổi tiếng với nhiều vụ việc  rất phức tạp…                  

Tin đồn “người bốc hỏa” lan nhanh như lửa gặp gió. Ấp đội trưởng Bảy Chà chỉ huy lực lượng trực chốt trên đầu dốc có mặt tại chỗ liền sau đó, súng ống lăm lăm. Ấp đội trưởng chống nạnh đi quanh đám cỏ vẻ mặt rất căng thẳng: “Nguy hiểm! Có vấn đề! Phải làm rõ!...”. Một tay dân quân chen vô: “Nắng quá, chắc thiên hạ hoa mắt, thấy lửa!…”. “Tụi bay hậu sinh biết mẹ gì! Tao mấy chục năm sống chết ở cái dốc này rồi!...Hồi mới mười bốn mười lăm tuổi tụi tao còn thả bò, gài chồn gài thỏ, từng tham gia tổ chức bẫy đá, phóng hỏa đốt cả đoàn công-voa tụi Mỹ, cướp cả đống súng đạn, luồng vô khu!…Hồi du kích tụi tao từng “oánh” mấy trận kịch liệt với tụi biệt kích, gián điệp tại đây này!...Đừng giỡn, vụ này phải điều tra!”.

Theo lời tả của của vài nhân chứng thì đối tượng tình nghi đã nằm sẵn trong đầu ấp đội trưởng “Phá được vụ này, cái chức xã đội phó là cầm chắc! Mẹ, đeo cây K 54 xề xệ bên hông  đi một vòng cái xã này rồi chết cũng sướng cái đời!”.

                                   ***

Hai Đồi dân gốc gác đâu miền Tây, trước sống thành phố, hồi mới giải phóng gã quảy vợ con lên khẩn đám đất trên đồi, rồi xưng Hai Đồi luôn!...Tay này ương ương gàn gàn. Dân văn chương thơ phú gì đó…Giờ cuốc đất trồng mì, nghe đâu còn bí mật dấu cả rương sách cũ!...Râu tóc gã lúc nào cũng xùm xụp, ăn nói ngang như cua!…Hôm có đợt điều tra nhân hộ khẩu gã khai trình độ văn hóa: Tú tài hai! Cán bộ ghi: Lớp 12. Gã cãi nổi gân cổ, không chịu là không! Còn đầu óc cũ!...
Hồi giờ gã chưa tham gia lao động xã hội chủ nghĩa được ngày nào. Tay này đáo đê lắm! Hôm có đợt tập trung đi phát hoang, gã tích cực vác cuốc vác rựa tới sớm bửng, ngồi một đống xù xụ trước sân ủy ban, ôm kè kè cái lon gô. Và cứ hễ thấy mặt cán bộ lớn nhỏ nào đi ngang là gã khúm núm ôm cái lon quay chỗ khác, cử chỉ lấm lét rất đáng nghi. Một anh công an xã bước tới chộp ngay: “ Ông dấu gì trong đó, mở ra coi!”. Gã liền giở ra…một lon cháo trắng, loãng như nước hồ!...Thấy quá thê thảm! Vậy là có ý kiến bàn xin cho gã miễn đợt đó!
Tới đợt sau, gã khoe đem đầy gô cơm đàng hoàng, nhưng cứ ngồi móc ra móc vô cái giấy gì đó, úp úp mở mở đọc dấm dúi. Mấy người tò mò, gã tửng tửng: “Gì đâu, cái phiếu xét nghiệm…máu! Hôm qua chạy lên bệnh viện bán bậy  mấy chục xê xê… về mua được hơn chục gạo!”…
Bữa đó mới vô phát được mấy cái gã xỉu ngang, cả tổ phát hoang phải xúm khiêng gã đi cấp cứu!...
Vào thời buổi mấy  năm bảy bảy, bảy tám dân vùng này ai nấy  cùng kiệt, đói meo! Dân cốt cựu còn vay mượn, nương nhau lây lất qua ngày. Cảnh gã choi loi, biệt lập trên đồi, có đói chết khô cũng chẳng ai biết!

Mấy tháng trước nhà còn cái ra-dô, gã bán làm vốn buôn lần mươi ký đậu xanh đạp hơn sáu chục cây số về thành phố. Bận lên mua bo bo, mì sợi…Đậu xanh gã ngụy trang trong bao cát, cho vô bao năm mươi  ém tro chung quanh. Vậy mà lần xui gặp trạm đột xuất có chĩa xôm, vốn lời đi đứt, gã bị khép tội buôn lậu nông sản ra ngoài tỉnh!...
Nhưng có bữa cũng vui. Hôm về ngang gặp cửa hàng hợp tác xã bán hàng tự do, gã chen lấn mua được mấy lạng thịt xanh dờn muốn bốc mùi. Vậy mà bữa đó nhà như có đám giỗ!..Hôm nọ gã nhào vô mua được hai ký đường chảy. Bầy con vỗ tay muốn sập nhà. Vợ gã mần nồi chè đậu xanh bự chảng, nhưng lúc cho đường vô, bọt trắng cứ trào lên ùng ùng. Tụi nhỏ bu quanh nuốt nước dãi. Thằng nhỏ vừa thổi vừa húp bỗng nhăn mặt: “Chè sao mùi xà bông không hà!” Gã nạt: “Ăn đi, mười năm nữa chưa có! Tưởng tượng tầm bậy!” Vợ gã nếm thử: “Thiệt ông ơi!…Mà có mùi thum thủm nữa, như mùi…mắm ruốc!”. Gã ngã ngữa nhớ lại: hàng hóa trong cửa hàng cứ chất chung một đống hổ lốn, cô nhân viên xúc đủ thứ có mỗi cái xúc, cứ  quăng ra, nạt vãi như đuổi ăn mày!...
Vợ gã rủa om sòm. Gã cà rỡn tỉnh bơ: “Hàng bách hóa tổng hợp…là thứ này phải “hợp tác” thứ kia!” Gã nhịp nhịp gói thuốc lá “tạ đôi” (loại bịch bốn chục điếu): “Bà coi, thuốc điếu bây giờ cũng phải dồn “vô hợp tác”, thấy chưa!..”
Vợ gã bưng nồi chè đi đổ, tụi nhỏ đứng rớt nước mắt! Gã nhăn mặt, giọng an ủi: “Mẹ con mày lo gia vị đi, tối này tui gài bẫy, mơi nhà mình mần bữa thịt chồn! Hôm rày thấy cứt chồn vòng vòng quá trời!” Vợ gã trợn mắt: “Cứt mấy đứa con ông đó, chồn đâu mà chồn!”. “Ủa, sao hệt cứt chồn dzậy?”. “Chớ cả tháng này hết bo bo tới khoai mì luộc, khoai mì khô, với ba cái rau dại, trái rừng bậy bạ. Mấy khi có hột cơm trong bụng! Không giống chồn sao được!”…

                                       ***
Mấy bữa nay ngày nào ấp đội trưởng Bảy Chà cũng xách cạc-bin quầng quanh khu vực rẫy Hai Đồi, nói đi bắn thỏ. Thỉnh thoảng ghé vô xin nước uống, hỏi vòng vo vài câu.
Chiều qua Hai Đồi mới dắt xe đi đâu đó thì Bảy Chà cũng vừa ghé. Dòm vô nhà thấy rõ ràng vợ Hai Đồi đang ngồi…vá cái áo cháy thủng lổ!  Anh ta mừng run “Ngay chóc rồi, chạy đường trời! Phá án!..
“Ai dà!…ổng đi đâu bị bà nào xé áo mà vá đó chị?...”. “Ôi dào, bị cháy chú ơi .Chút nữa ổng chết thiêu rồi! May mới bị phỏng sơ sơ…Chú coi, có ai khùng như ổng không…Lúc rày đá lửa mua không ra…gặp người ta bán diêm quẹt rời từng bó, ổng mua ba bốn bó với hai hộp nguyên, tính để dành xài tiết kiệm dzậy cho rẻ! Ai dè ổng gói trong giấy, lận lưng quần tới lúc đạp xe cọ mạnh, nó tự quẹt! Mấy bó diêm cháy một lượt, lửa vừa gì!...”

Bảy Chà tằng hắng, buông giọng sượng ngắt:…“Lúc rày nắng dữ, nói ổng cẩn thận củi lửa, cháy rừng là ở tù mọt gông!”…

                                                                       DDK