Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XÓA MỘT HỘ NGHÈO

Vương Đình Trung
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2015 9:41 PM




Trong làng có đám cưới. Vợ hắn đưa cho hắn hai trăm ngàn rồi nói :

-Tối anh đến mừng đám cưới , rồi mai đi ăn cỗ .

Hắn hỏi vợ :

-Mừng những hai trăm cơ à ? Sộp nhảy , mà tiền ở đâu ra thế ?

-Cưới người nhà trưởng thôn , mình cũng phải thể hiện một tý chứ . Còn tiền ở đâu thì anh không cần biết , cứ có tiền cho anh tiêu là được rồi .

Hắn nhét tờ hai trăm vào túi , nói vợ cho ngàn lẻ mua cái phong bì . Vợ hắn bảo :Vẽ , mừng tiền trần cho oai , cả làng người ta chỉ mừng trăm ngàn là cùng , mình mừng hẳn hai trăm cho họ lác mắt .

Hắn diện chỉnh tề , đi đến đám cưới . Nhà đám thật đông vui , người đến mừng ngồi chật các dãy bàn ngoài sân . Hắn nhìn vào trong nhà, có mấy chiếu chắn cạ , tá lả đang vui "văn nghệ" . Hắn uống vội ngụm nước rồi đi vội vào nhà . Hắn sà ngay vào chiếu , vừa hay có hắn đến là đủ chân thành lập chiếu tá lả mới .

Chừng hơn một tiếng sau thì tiền vợ đưa cho để mừng đám cưới bị thua sạch . Hắn bị bật bãi , ngồi chầu rìa , vò đầu , gãi tai .Chợt hắn nhớ đến con lợn đất của con gái hắn . Hắn hùng hục đi về nhà , vợ hắn không biết đi đâu , đứa con gái hai tuổi đang ôm con lợn đất ngủ ngon lành . Con lợn đất là thứ đồ chơi duy nhất của nó , trong có ngót nghét trăm bạc cô , bác mừng tuổi nó từ khi nó chào đời .Hắn rón rén gỡ con lợn đất ra khỏi tay con bé , đem ra sân ghè vỡ . Hắn vơ gọn những đồng tiền lẻ thành một sấp , đút vào túi , nhặt những mảnh vỡ con lợn đất vứt xuống ao . Hắn lao vội đến nhà đám .Đên gần sáng hắn thắng to lắm , dễ thường được hơn triệu bạc chứ chả chơi.Bỗng có tiếng hô ầm ầm :Công an tới ! Công an tới !Hắn ù té chạy , đống tiền trước mặt hắn bay tung tóe , hắn chả kịp vơ được đồng nào .

Chạy thoát được về đến đầu ngõ , hắn chợt nghĩ : Đám cưới thì chưa kịp mừng , tiền con lợn đất của con gái cũng hết sạch . Còn mặt mũi nào mà vác về nhà nữa . Hắn cứ lầm lũi bước đi, khi trời sáng hẳn thì hắn thấy mình đang đưng ở đầu cầu trên thị xã , nơi họp chợ người . Hắn lặng lẽ ngồi xuống nhập vào đoàn quân chờ việc .

Mấy ngày liền trưởng thôn cứ phải đến vỗ về , an ủi vợ hắn , trưởng thôn bảo : Cô cứ yên tâm , chắc chú ấy sợ quá nên tạm trốn ở đâu ít bữa thôi .

Vợ hắn bảo :Nhục , nhục quá đi mất , ngữ này đến chết vì cờ bạc mất thôi.

Trưởng thôn bảo : để tôi về lấy xe chở cô đi lên thị xã tìm chú ấy nhé , chắc chỉ lên đấy tìm việc làm chứ chả đi đâu xa đâu.

-Vâng anh đưa em đi tìm lão ấy về , chứ ngữ ấy thì làm ăn gì , có đồng nào lại nướng vào đỏ đen hết thôi .

Trưởng thôn đưa vợ hắn đi khắp thị xã , ý đồ là đi tìm người , thế mà cứ như là đi du lịch ấy . Đến trưa , trưởng thôn đưa vợ hắn vào hàng phở , chén no nê rồi trưởng thôn chỉ tay sang nhà nghỉ đối diện với hàng phở nói : Mình sang kia nghỉ ngơi tý đã , chiều mát lại đi tìm tiếp .

Trưởng thôn hơi bất ngờ vì nghĩ lời rủ rê của mình thế nào cũng bị phản đối , không ngờ vợ hắn bảo :Nhà nghỉ ấy không thích lắm , để em đưa anh đến nhà nghỉ ở phố bên cạnh, vừa sang lại rẻ nữa.Trưởng thôn thầm nghĩ: Ái chà con mẹ này ...

Mấy ngày sau hắn gọi điện về cho vợ nói : Anh quyết làm nên cơ nghiệp mới về nhà . Mẹ con em cứ yên trí đợi đấy !

Vợ hắn lẩm bẩm : Thằng cửu vạn thì làm nên cơ nghiệp gì . Nhưng thôi được , anh cứ đi đi cho khuất mắt , để tôi ở nhà dựng cơ đồ cho anh coi .

Trưởng thôn lại vè vè xe máy đến :

-Hôm nay ta lại đi tìm chứ ?

Vợ hắn ỏn ẻn :

-Nhưng hôm nay cát xê phải gấp đôi lần trước cơ .

Trưởng thôn cười tít mắt :

-Dịp này anh phải loại gia đình cô ra khỏi diện hộ nghèo mới được.

Vương Đình Trung