Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÚNG LÀ ĐỜI NGƯỜI BẤT CHỢT

Huy Thắng
Thứ bẩy ngày 10 tháng 10 năm 2015 10:56 AM

 

Cách đây mấy hôm nghe tin Nhật Tuấn phải nhập viện, tôi đã điện thoại vào thăm hỏi tình hình. Qua máy thấy giọng Tuấn vẫn sang sảng : tao chỉ vướng vào cái dạ dầy chút xíu. Không có vấn đề gì đâu, chỉ vài hôm là ra viện. Đúng 3 giờ 9 phút chiều qua ( 6 – 10 ) đang nằm trong bệnh viện Hữu Nghị tự nhiên thấy sốt ruột, tôi liền điện thoại vào cho Tuấn hỏi han tình hình sức khoẻ. Giọng nói của nhà văn nổi tiếng trên văn đàn từ truyện ngắn “ Trang 17” cách nay đã hơn bốn chục năm vẫn rất rành rẽ, không tỏ là người yếu mệt : Sắp khỏi, vài hôm nữa ra viện. Vẫn ở trong Bệnh viện Thống Nhất để bác sĩ theo dõi thêm. Chỉ buồn là ít bạn quá. Vả lại, mình có nói với ai đâu. Bây giờ thì ai cũng bận rộn cả.

Tuấn còn hơn một lần nhắc lại, cám ơn, cám ơn Thắng đã điện thoại cho mình. Kì này nhớ cùng Vũ Từ Trang vào rồi mấy thằng đi Tây Nguyên một chuyến. Tôi bảo, nhất định, đã lên chương trình rồi. Chờ mình xong một vài việc là vào thôi. Giữa tôi và Vũ Từ Trang đã thống nhất lên chương trình từ lâu về chuyến đi này và nhiều lần đã thông tin cho Tuấn.

Thì sáng nay ( 7 – 10 ) tin đến thật đột ngột, Nhật Tuấn đã qua đời lúc 6 giờ tối qua vì nhồi máu cơ tim, cháu Tấn cho biết hiện xác của bố Tuấn còn trong phòng lạnh để chờ gia đình từ Hà Nội vào. Đúng như cảm giác của hơn 4 năm về trước khi nghe tin Trần Hoài Dương bất ngờ ra đi. Rồi bây giờ là Nhật Tuấn. Hai trong mấy người bạn thân thiết ruột thịt của mình đều ra đi một cách không ai ngờ. Kì lạ, gần như tôi là một người bạn cuối cùng đã được trực tiếp trò chuyên hoặc điện thoại khi các bạn sắp đi xa. Trần Hoài Dương thì trước đúng một ngày còn Nhật Tuấn thì chỉ trước đó có 3 tiếng đồng hồ.

Tôi đã về Bình Dương nhiều lần với cái xã Tân Thành, huyện Tân Uyên nơi Tuấn từ giã Sài Gòn để “ Đi về nơi hoang dã “ Thấy cảnh một thân một mình lụi hụi cơm nước, gà chó, sân vườn chung quanh vắng vè hàng xóm mà thấy tội cho bạn quá. Lại áy náy, ngộ lỡ có trái nắng trở trời không một ai bên cạnh, nên có lần tôi đã nói Tuấn nên về Tp cho tiện. Tuấn vẫn còn một căn hộ hai tầng trong hẻm Nguyễn Kiệm. Nhưng Tuấn vẫn tỏ vẻ chủ quan, không mấy quan tâm đến lời khuyên :” Ông khỏi lo, tôi còn khoẻ chán, vài chục năm nữa vẫn chạy tốt.” Ít ngày ngày trước, Tuấn còn bỏ tiền thuê người đến sửa sang laị dãy bếp thật hoành tráng. Còn sửa cả bể bơi bảo, bạn bè bây giờ vào với mình tiện nghi đầy đủ rồi. Cứ yên tâm. Mỗi ông một buồng đầy đủ điều hoà, tivi, muốn máy tính thì có máy tính, còn hơn cả khách sạn nhé. Sự lạc quan của anh lây sang bạn bè. Vậy mà hình như chính anh cũng chưa sử dụng nhiều những tiện nghi mà anh bỏ công sức, tiền của vào nó.

Nhưng vẫn còn là may, mấy hôm trước thấy đau đột ngột Tuấn phải thuê xe về Sài Gòn vào ngay Bệnh viện Thống Nhất và những ngày cuối cùng trong cuộc đời bên anh vẫn luôn còn có cậu con trai cả Nhật Tấn.

Những ngày này tôi đang cùng gia đình Trần Hoài Dương lo cuốn sách nhân sắp 5 năm ngày mất Nhà văn của Miền Xanh Thẩm. Được một lần nữa đọc lại tất cả những dòng tâm tình của bạn bè đã viết về Trần Hoài Dương làm tôi càng thêm sâu sắc về sự ra đi của một con người tư tế đã để lại sự kính trọng trong lòng mọi người như thế nào thì bây giờ đây thêm Nhật Tuấn. Chắc chăn sẽ lại có thêm rất nhiều những trang viết nói lên sự thương tiếc về một tài năng, một nhân cách của một nhà văn đầy cá tính, sắc sảo, mạnh mẽ và thẳng thắn trong từng trang viết cuẩ mình và cũng là một người luôn hết lòng với bạn bè. Buồn quá.