Hoàng Ngọc Trúc ( Sáng tác và sưu tầm)
1. Chuyện của hai người
Trong lúc chờ sân khấu mở màn xem văn nghệ, một đôi nam nữ ngồi hàng ghế trên ngay trước tôi, nói chuyện với nhau tự nhiên như chỗ không người. Qua nội dung trao đổi chuyện trò tôi biết họ là đôi bạn thân, công tác cùng cơ quan, cùng tham quan, học tập ở Đức một chuyến. Song vì yêu cầu chuyên môn hai người phải làm việc ở hai thành phố khác nhau. Anh ở Berlin, chị ở Hamburg. Chị nhìn anh hỏi:
- Cái áo lông anh đang mặc mua ở sân bay hay ở Berlin?
Anh chưa kịp trả lời, chị đã nói tiếp:
- Em có con bạn rất sành hàng ngoại. Nó bảo “Đức cũng có hàng sản xuất ở địa phương và hàng sản xuất ở Trung ương. Mua hàng, không có kinh nghiệm dễ nhầm phải hàng địa phương sản xuất đấy”. Mua áo lông, quan trọng là kiểm tra chất lông anh ạ. Anh thử kéo khoá xuống em xem nào?
Anh kéo khoá xuống ngang bụng, chị thọc tay vào trong áo sờ soạng khoảng 5 giây rút tay ra nói:
- Áo anh hình như hàng địa phương sản xuất thì phải. Đây anh sờ của em mà xem!
Bỗng roát một cái, chiếc khoá áo của chị đang ở vị trí trên cổ đã tụt xuống ngang rốn. Chị kéo tay anh vào trong áo đưa lên đưa xuống vài lần rồi nói:
- Anh thấy chưa? Lông của em hàng xịn sờ mát tay, mịn màng thế cơ mà. Lông của anh nháp và cứng cứng thế nào ấy.
2. Trong tay ông chủ tịch có hai lá đơn
Cuộc họp công đoàn cơ quan kết thúc. Ra về, Lê Thị Teo không quên ghé qua nhà Phạm Thị Gái (một công đoàn viên vắng mặt trong buổi họp) để phổ biến chủ trương mới của công đoàn cho Gái biết. Gặp Gái, Teo nói:
- Theo chỉ đạo của công đoàn là từ thứ 5 tuần sau tất cả các nữ công đoàn viên của cơ quan mình đến công sở làm việc phải mặc đồng phục (váy). Chiều thứ 2 tới, công ty may mặc thành phố sẽ mang váy vào bán. Mỗi người được chọn 2 bộ. Một bộ tự trả tiền. Một bộ được công đoàn bao cấp.
Gái nói:
- Theo tớ, đây là chủ trương rất sáng suốt và đúng đắn, nó không chỉ tôn tính thẩm mỹ cho cơ quan mà còn đậm màu sắc nhân văn nữa. Về mẫu váy tớ đã xem trên mạng rồi. Đẹp lắm! Đứa nào chân dài, thon, trắng diện váy sẽ tăng mấy chân kính liền. Song, hiềm một nỗi! Gái ngừng một lát, vẻ buồn bã nói:
- Cậu và tớ, hai đứa chân đều có dị tật cả. Cậu thì chân to, chân nhỏ bẩm sinh. Tớ thì tai nạn xe máy năm ngoái. Mỗi bắp chân để lại vết sẹo bằng cái bát con đen thui như da củ khoai nướng. Chúng mình mà mặc váy thì eo ôi! để cho ma nó nhìn à? Mặc quần, bọn con trai không biết chân chúng mình có tật may ra còn lấy được tấm chồng. Mặc váy ế là cái chắc.
Teo hỏi: - Vậy mình phải làm gì bây giờ?
- Phải làm đơn đề nghị thôi. Gái trả lời.
Sáng thứ 2, chủ tịch công đoàn cơ quan nhận được hai tờ đơn. Một của Lê Thị Tèo, một của Phạm Thị Gái. Cả hai tờ đều ghi cái tên bằng chữ in hoa nét đậm, giống nhau:ĐƠN XIN ĐƯỢC MẶC QUẦN
3. Mua đất làm nhà
Cò đất nói với ông Ngột:
- Giới thiệu ông mua mảnh đất này là hết ý rồi. Không chỉ rẻ mà còn thuận lợi cho nghề trồng cây của ông nữa. Với số tiền ấy, ở ngoại thành mua được hàng sào như thế này chứ ở trong phố ông chỉ mua nổi mươi m2 là cùng.
- Rẻ thì tôi công nhận rồi, nhưng anh bảo thuận lợi là những thuận lợi gì?
Ông Ngột hỏi.
Cò đất tay chỉ, mồm nói:
- Này nhá! Phía Đông Bắc cách nhà ông khoảng 200m là nhà máy chế biến rác thải. Ông cần phân bón cho cây cối hoa màu chỉ việc chạy sang mua giá rẻ, thậm chí nhặt nhạnh quanh quanh cũng được mấy ký. Phía Tây Nam là nhà máy sản xuất Amoniac. Làm nghề nông hẳn ông biết rõ giá trị và tác dụng của loại nước tưới này đối với cây trồng. Mình là dân ở đây, khi đến mua chắc họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bán theo giá nội bộ. Còn phía Đông Nam đứng đây nhìn thấy kia là trại chăn nuôi gia súc gia cầm. ông cần cải thiện bữa ăn cho gia đình, chỉ việc sai cháu chạy mấy bước sang đấy mua trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút, gà ta, lợn ỷ… không thiếu thứ gì.
- Thế còn thuận lợi nào nữa không? Ông Ngột hỏi:
Cò đất hùng hồn nói:
- Còn chứ! Còn một thuận lợi rất đặc biệt mà dân trong phố nằm mơ cũng không được. Đó là gia đình ông từ lớn đến bé, già trẻ không cần phải học qua bất kỳ một lớp chính quy hay tại chức nào về kiến thức khí tượng mà ai cũng thừa trình độ phát hiện hướng gió cực kỳ chuẩn xác.