Không được tiễn đưa ông
Thương vầng trăng ứa máu.
Ngưỡng vọng bái vong ông
Cảm câu thơ ông chặt.
.
Tình kia như hư ảo
Sao có thể đo lường?!
Vời vợi ánh lung linh
Khiến tim ông chếnh choáng.
.
Tình ấy là trường lực
Hút hồn nhau giữa đời.
Tình ôi! sao chơi vơi
Phải lụy nhờ duyên phận.
.
Có phải tình nông nổi
Hay thăm thẳm vô cùng?
Kẻ vô tâm vô cảm
Người hữu tình đớn đau.
.
Tình mang nỗi khát khao
Thẩm sâu hồn nhân loại.
Tình vùi trong nỗi nhớ
Chôn theo bao kiếp người.
.
Tình nuôi giấc mơ xanh
Trong hoang tàn đổ nát.
Tình ấy là suối nguồn
Chảy về miền cực lạc.
.
Tình kia sao mênh mang
Xóa nhòa muôn ranh giới.
Tình yêu sao lý giải
Hỡi ngôn từ ngẩn ngơ?!
.
Tình ấy là định mệnh
Đâu xe kết mà thành.
Tình đâu phải ghép đôi
Nửa bên kia chỉ một.
.
“Ca dao em và tôi”
Bản tình ca muôn thuở
Mối tình xưa dang dở
Dõi theo hồn cố hương.
***
Tình thẳm trong mắt ai
Khát khao niềm chất chứa.
Nơi nao dạ xốn xao
Hồn với hồn giao cảm.
.
Tình ấy là hiến dâng
Nửa bên kia đón nhận.
Giao duyên miền đối cực
Nhịp bước chuyển song hành
..
Tình ấy là ân hận
Sau mỗi lần bão giông.
Tình đau quặn xé lòng
Mỗi khi trời trở gió.
.
Tình ấy là đớn đau
Khi chia lìa cách trở.
Tình ấy là nỗi nhớ
Dù chỉ vừa cách xa.
.
Tình ấy là hờn giận
Ngổn ngang nỗi u hoài
Pha một chút ghen tuông
Nhuốm sắc màu hoang tưởng.
.
Tình ấy là độc chiếm
Không giọt tình sót rơi
Mãi mãi là chốn nơi
Chờ nửa kia khai phá.
***
Tình ấy là cảm xúc
Nguồn khởi phát thăng hoa.
Tình còn là chất men
Thấm máu người chinh phục.
.
Tình nuôi nguồn khát vọng
Lòng hướng về đỉnh cao.
Tình kỳ lạ làm sao
Sức băng đèo vượt thác.
.
Khơi nguồn miền lưỡng cực
Kết nối lực vô biên
Cộng hưởng sóng dâng trào
Khiến đất trời nghiêng ngả.
.
Tình ấy là vị tha
Nuôi tâm hồn cao cả.
Tình ấy là nhân văn
Chăm phần hồn tươi xanh.
.
Người “cắt nửa vầng trăng”
Để “làm con đò nhỏ“?!
Tôi gom cả sao trời
Làm vật linh hiến tặng.
.
Người “bẻ đôi câu thơ”
“Làm mái chèo lướt sóng“?!
Tôi ôm kho tình ca
Ngược dòng đời bao la.