Bâng khuâng qua phố Bát Đàn
Thơm thơm hương phở cứ làm khổ tôi
Vội vàng qua phố hang Vôi
Vôi thì đã hết bia hơi thì còn
Rẽ về gặp phố hàng Hòm
Kèn ,trống ,sáo, nhị gọi hồn dân gian
Trăm năm dạo phố hàng ngang
Mà vẫn chạy dọc nối sang hàng Đào
Bước chân chật chội làm sao
Ấy là bất chợt rẽ vào Gia Ngư
Tiếng chuông reo phố nhà Thờ
Ngay đầu hàng Trống ra bờ hồ Gươm
Bốn mùa gió mát thơm hương
Sóng xanh bóng tháp thân thương tình đời
Cái gì Hà Nội trong tôi
Mà không xao xuyến bồi hồi bâng khuâng
Đấy là dáng chợ Đồng Xuân
Là hương hoa sữa ở gần mùa đông
Là thành cửa Bắc rêu phong
Là Ô Quan Chưởng đẹp trong bóng chiều
Hàng tre giờ chẳng tre pheo
Ở đầu hàng Vải lại nhiều thang tre
Hàng Da , hàng Nón, hàng Bè
Hàng Buồm kẹo bánh như che mặt đường
Lạ cho cái phố tạm thương
Dẫu đời vất vả nhưng còn yêu nhau
Chỉ riêng cái phố hàng Dầu
Toàn là giầy dép từ đầu đến đuôi
Hàng nào thì cũng thế thôi
Hàng mắm ,hàng Muối, Hàng Rươi, hàng Đồng
Buổi tối hè phố càng đông
Lẩu, ghẹ, ốc ,vịt,kẻ trong, người ngoài
Bia hơi Tây rất thích “sài”
Ngã tư Đinh Liệt ngồi vây bốn bề
“Bà đầm” váy áo lê thê
Tay cầm lủng lẳng “La-vi” theo cùng
Du lịch phố cổ lông nhông
Xích lô rồng rắn lượn vòng theo nhau
Hà Nội lắm kiểu đèn màu
Nhìn lâu chóng mặt,ngắm lâu mắt nhòe
Trăm đường ,trăm lối kẹt xe
Húc nhau “may mắn” là què chân tay
Ngắn nhất là phố hàng Khay
Đi xe một phút gặp ngay Tràng Tiền
Phố này lắm sách , nhiều kem
Có Nhà Hát Lớn đêm đêm diễn trò
Bây giờ Hà Nội rất to
Hà Tây cửa ngõ đã vô cửa mình
Thôi thì đủ thứ linh tinh
Đánh “đề”xổ số vui quanh xóm làng
Vua Lý quần áo xênh xang
Ngắm nhìn phố xá thấy toàn ăn chơi
Văn minh lịch sự đâu rồi
Vua như nửa khóc, nửa cười…chấm com .