Thái Sinh
Năm nay thực hiện giảm phát, công trình chả có nên cuối năm rồi lão Cò chẳng được thằng cháu mời đi dự đấu thầu. Cái xe cấp cho giám đốc quân xanh nó cũng đã thu về công ty, cả tháng nằm ở nhà buồn hết cả chân tay. Vào giờ này mọi năm lão chạy xô đấu thầu, rượu Tây, gái đẹp tràn ngập, lão cũng thấy tiếc lắm. Người dân núi Hài bảo lão như vậy là sướng, lên lão bảy mươi mà còn được chơi trống bỏi. Sướng cái con khỉ, lão phải trốn đấy, bập vào mấy con mắt xanh mỏ đỏ tiêu đời có ngày. Ờ nhỉ, thế mà có người vào hàng thất thập như lão mà vẫn ham thứ của lạ, từ cả con cái, họ hàng, anh em, đồng đội và cả đạo lý để đuổi theo bóng hồng là sao thế nhỉ?
Đang nghĩ lan man như thế, chợt lão nhớ tới bác Thảo Dân. Từ hôm đi du lịch về, dễ đến một tuần rồi chả thấy bác qua chơi. Chắc bác Thảo Dân bận việc gì rồi, nghĩ vậy nên lão Cò chống gậy khật khưỡng qua nhà bác Thảo Dân xem bác xuất ngoại học được kiểu làm ăn gì mới.
Trời rét như cắt da cắt thịt, vậy mà bác Thảo Dân vận quần đùi, áo may ô đang cùng mấy người thợ thổ phá các bờ ao nuôi ba ba. Năm trước nghe bác thuyết trình: Ao to nuôi ba ba thịt loại từ 5-10 kg, loại nhỡ nuôi ba ba mới trưởng thành, loại nhỏ nuôi ba ba mới nở. Còn cái ao vừa vừa có những cái chuồng để cát là nuôi ba ba sinh sản. Qui củ như vậy mà nay bác lại phá mấy cái bờ ao ra để làm gì nhỉ? Lão đằng hắng:
- Rỗi việc hay sao mà bác lại phá mấy cái bờ ao ấy đi, lũ ba ba con làm sao tranh thức ăn nổi với lũ ba ba nhớn chứ?
Bác Thảo Dân ngừng tay, kêu lũ trẻ nhóm một đống lửa to ngay cạnh bờ ao rồi trải chiếc chiếu rách mời lão ngồi. Rít liền mấy điếu thuốc lào nhả khỏi mù mịt rồi đưa chiếc điếu cho lão Cò:
- Lão làm mấy hơi cho nóng phổi, đã làm tới chức giám đốc mà lão chả hiểu kiểu làm ăn kinh tế thời hiện đại là sao?
- Tôi chưa hiểu bác nói gì? Lão Cò ngơ ngác hỏi lại.
- Lão có biết các tập đoàn kinh tế đang dồn dập tái cấu trúc, tái cơ cấu để hội nhập với nền kinh tế thế giới ư?
- Tôi cũng chỉ nghe, chứ chưa rõ tái cấu trúc, tái cơ cấu là cái trò khỉ gì, phải chăng để tránh sự thua lỗ trầm trọng như tập đoàn EVN, Vinashin?
Bác Thảo Dân nhấp chén trà cười mủm mỉm:
- Lão thấy tôi phá mấy cái bờ ao này chắc là để chơi hả? Tái cấu trúc, tái cơ cấu đấy?
- Phá mấy cái ao nhỏ thành cái ao to mà gọi là tái cấu trúc, tái cơ cấu à?
Bác Thảo Dân háy mắt nhìn lão Cò ngơ ngác chưa hiểu gì khiến bác thấy buồn cười quá. Bác bảo:
- Lão có nghe mấy cái ngân hàng sắp chết sáp nhập lại với nhau mới đủ tiền thanh toán cho người gửi tiết kiệm, thanh khoản những món lớn à?
Đến lúc này lão Cò mới lờ mờ hiểu ra, thế nào là tái cấu trúc, tái cơ cấu, lão hỏi:
- Tái cấu trúc, tái cơ cấu là tách ra hoặc nhập vào giống như lão phá mấy cái bờ ao này?
- Đúng là như vậy. Người ta điều mấy cái tàu rách của tập đoàn Vinashin sang tập đoàn khác để không bị vỡ nợ, ngân hàng sáp nhập vào để mà cầm cự, EVN lỗ cả ngàn tỷ thì lập dự án tăng tiền điện, bắt người dân chịu lỗ thay cho họ…
Lúc này lão Cò mới thật hiểu, lão gật gù:
- Bác xuất ngoại có mấy ngày mà học được khá nhiều học thuyết kinh tế tiến bộ của thế giới nhỉ?
- Không! Thưa lão, thuyết tái cấu trúc, tái cơ cấu là của Việt Nam đấy chứ. Mấy nước Tây Âu đang vỡ nợ, rồi phải cắp sách sang nước mình mà học đấy nhá…