Nỗi đau đuổi bắt nhau
Giữa một cuộc đời rất thực
Mặt trời đang hăm hở trên con đường hoang lạc
Quên hoàng hôn tức tưởi dõi theo mình
Người đàn bà kiên nhẫn bới tìm những vật báu đánh rơi
Bên cạnh người đàn ông cúi mặt
Giông tố lắm mà sông kia phải lặng
Tự vặn mình vắt kiệt phù sa
Người đàn bà vung nét cọ vào cuối nắng
Vẽ đắng cay mong ủ nóng cỏ chiều
Vẽ ngày đằm rêu
Vẽ đêm cất lửa
Vẫn tin
Sau hoàng hôn mặt trời không thất hứa.
TMH.