Tôi đang vào mạng, vừa kích chuột vừa lẩm bẩm: Trần Nhương chấm com”. Cháu bé tha thẩn chơi cạnh bàn nghe tôi lẩm bẩm, nó hỏi:”Thế Trần Nhương chấm còm là gì hả ông”. Tôi trả lời cháu cho qua chuyện để làm việc mình: “Là ông Nhương đi còm”. Nó lại hỏi tiềp: “Thế ông Nhương bao nhiêu tuổi mà đi còm hả ông?”Tôi đáp: “Ông ấy 70 tuổi cháu ạ!” nó vẫn chưa tha, hỏi tiếp: “Hôm nọ cháu nghe ông đọc: Trường nhân chống a còng .Thế hai ông ấy cùng đi còng cả, vậy Ông đi còm với ông đi còng thì ông nào nhiều tuổi hơn?”Tôi lại trả lời: “Cháu ạ, ông nói đùa thế thôi. cả hai tên đều chỉ một ông Trần NHƯƠNG.Ông Trần NHƯƠNG tuy đã 70 tuổi nhưng trời cho ông sức khoẻ hoạt động công tác năng nổ lắm. Ông còn đi đó đây Âu, Á, Mỹ… rồi về viết văn.” Thằng bé lại tiếp: “Thế là cháu nhớ ra rồi, có phải là cái ông mà ông đã làm thơ rồi đọc cho bà mình nghe rồi bà mình cười rũ ,cười rượi. Cháu vẫn nhớ, ông ấy văng cu nơi ấy, vơ đầy cái hay.” Tôi vội giải thích cho cháu khỏi hiểu sai: “văng cu là Vang cu vơ, thành phố của nước Canada…” Nó vẫn không chịu: “Bác cháu bảo là, ông học bà Hồ văn Hương làm thơ hai nghĩa. Cu là chim như chim của cháu. Cháu biết thừa. Ông đừng có hòng mà giấu cháu nha!” Đến đây thì tôi cười trừ, không nói tiếp nữa.
Tôi liền chấm dứt đối thoại bằng cách doạ cháu: “Thôi hai ông cháu mình không nói nữa, nhỡ ông Trần Nhương nghe được thì ông ấy lại quất cho cả ông cả cháu mấy roi.”Nó đối đáp luôn: “Ông sợ ông ấy sức khoẻ trời cho. Cháu gọi cả bác cháu, cả hai chú nữa, với lại cả ông, cả cháu nữa . Cóc sợ đâu ông ạ!”
Đến đây, tôi phải thoát bằng giải pháp chính trị kèm theo kinh tế: “Ông ấy không bao giờ đánh ông cháu mình. Ông ấy quý trẻ con lắm. Thôi, cháu đi chơi để ông làm việc. Đến chiều, hai ông cháu mình đi chơi đu ỏ vườn hoa”.
Nó tỏ thái độ thoả hiệp và nói thêm: “Và ông nhớ mua ô tô chạy pin cho cháu cơ!”
Quý nhau thì mới tếu táo. Mong bác Trần Nhương thông cảm mà nhận lấy câu chuyện vui nửa hư cấu; thay cho bó hoa mừng tuổi 70 của bác.
16 / 12 / 2011