LỜI RU NGỌN CỎ
Cỏ xanh bên mộ khẽ ru
À ơi! Rừng đã vào thu lá vàng
Dấu chân quy tập muộn màng
Mộ còn nằm với cỏ hoang rừng già
Nơi đây nhiều cỏ ít hoa
Hãy say giấc ngủ như là tuổi xanh
Bao năm vững bước quân hành
Lá rừng vẫy gió rung cành ngụy trang
Giờ đây giữa cánh rừng hoang
Hồn thiêng khao khát khói nhang trong chiều
Nắng xiên xiên, gió xiêu xiêu
Để cho lá cỏ xanh theo hồn người
Mùa thu đầy lá vàng rơi
Mùa đông trắng xóa chân trời sương giăng
Hồn thiêng gọi lá thắm rừng
Giọt sương mai cũng đọng ngưng nỗi niềm
Dấu chân đã trải bao miền
Về đây với đất vùng biên nghĩa tình
Người hy sinh, đất hồi sinh
Trái tim hoá ngọc lung linh đất trời
Lời ru ấm nắng.
Người ơi !
Dù là ngọn cỏ tận nơi cuối trời
Thương đau ru đến muôn đời
Và xanh, xanh mãi để lời ru êm
Cho dù ai đó lãng quên
Thì đây cỏ biếc vẫn bên mộ người.
Sắc lửa hoa đào
Ngày anh lên đường
Chị mới đôi mươi
Nắng đọng ấm má đào xuân sắc:
Anh hãy yên lòng...
Chiến trường xa còn giặc ...
Tâm tình xanh êm lũy tre làng
Lời tâm tình theo bước quân hành
Tết đến mẹ nhớ anh đỏ mắt
Chị tối ngày lo toan tất bật
Làm dâu hiền đâu dễ lúc chồng xa ?
Chị thẫn thờ trong gió bụi sân ga
Vắng bóng anh trong sắc màu đồng đội
Trước bàn thờ hương hoa sớm tối
Giọt lệ buồn khoé mắt long lanh
Suốt thời xanh chờ đợi bóng hình anh
Chị đã ngoài năm mươi
Mây Trường Sơn trắng tóc
Mỗi sợi bạc chứa bao đêm trằn trọc
Chị ra vào lẻ bóng dưới bờ tre
Sáng nay đào ửng lửa trước hè
Chị thắp hương đắm nhìn phương trời nhớ
Đầu nén hương cháy lên từng nụ đỏ
Cho vườn quê thắm mãi sắc hoa đào.
BẢY SẮC CẦU VỒNG
Nỗi niềm vương theo cỏ
cỏ tràn xanh thương nhớ với đời
nước mắt mẹ cạn rồi
ẩm ướt một chân trời thầm lặng
cỏ níu lại ấm nồng giọt nắng
lối nhỏ cuối làng lạnh vắng mùa trăng
Chồng và sáu người con của mẹ
bảy sắc cầu vồng nhớ
giờ đây cỏ xanh mộ
thắm mãi màu hoa đỏ
nguyên lành ký ức xa xăm
Chân mẹ lăm chăm cỏ rối đường làng
nén nhang chiều nghĩa trang
đi bàng hoàng nhớ
đứng ngồi trăn trở
thao thức đêm dài vọng ngóng trời xa
Cỏ vẫn tươi hoa
hoa cỏ ánh lên Bảy - Sắc - Cầu -Vồng
Chải chuốt cuối chiều
những sợi gió muộn màng
thả lơ phơ mát lành lên tóc mẹ
rồi sẽ một chiều
nắng ươm vàng như thế
sợi gió mềm như thế
có bao nhiêu hoa cỏ
hẹn xanh trên dải đất mẹ nằm?
Lá bàng Côn Đảo
Xanh thắm với biển trời mây nước
Bừng lên cháy đỏ khắp Hàng Dương
Như máu thấm năm nào trong đất đá
Dồn lên cây nhắc nhớ bụi pháp trường
Khi gió cát chuyển mùa trên Côn Đảo
Những cây bàng cuối vụ đỏ lá bay
Cái màu đỏ trên sắc cờ năm ấy
Máu đào rơi còn nhuộm những áng mây
Du khách đứng bên Cầu Tàu sóng vỗ
Nghe tráng ca một thuở hào hùng
Những trái tim nhập hồn đất nước
Kết từng chùm hoa sóng óng kim cương
Dưới gốc bàng những tù nhân đập đá
Đá toé ra sáng loá ánh mặt trời
Mỗi nhát búa thêm một lần chí khí
Thêm một lần hận uất tận tâm can
Dưới gốc bàng năm nao còn chát chúa
Những đòn roi tra tấn của quân thù
Đá dẫu nát nhưng lòng người không nát
Lá bàng xanh theo khúc hát anh hùng
Dẫu sắp rụng về cội nguồn gốc rễ
Lá bừng lên tín hiệu thức con người
Hãy nhớ mãi đất này từng thấm máu
Những tâm hồn xanh lá mãi sinh sôi.
LÁ THƯ KỶ VẬT
Lá thư nóng hổi tay tôi
Hay là nắng rớt chiều vơi cuối rừng
Nhạt nhòa nét chữ rưng rưng
Trang thư làm tím một vùng heo may
Nhớ đêm mây úa trăng gầy
Đáy ba lô lá thư này mở ra
Bạn khoe : Thư của “người ta”...
Chữ nghiêng con gái sao mà dễ thương
Rồi hai đứa hai chiến trường
Để bây giờ thắp nén hương bồi hồi
Tôi đi tìm mộ bạn tôi
Đã qua mấy chục năm rồi dễ đâu
Bưng biền lúa biếc một màu
Sơ đồ mộ chí nát nhàu khó xem
Lão nông râu cước như tiên
Mắt nhòe ngấn lệ soi trên sơ đồ ...
Đào kinh lấy đất đắp bờ
Mộ anh bây giờ yên giữa vườn xanh
Lão nông với tấm lòng thành
Ngày đêm nhang khói cầu lành tâm linh
Chỉ riêng một lá thư tình
Lão đem giữ kín trong mình làm tin
Bắc –Nam thuở ấy hai miền
Lá thư tình vẫn vẹn nguyên đến giờ
Tôi cầm kỷ vật ngẩn ngơ
U Minh đầu tháng bất ngờ trăng lên.