Tím chiều
Như là mới biết về tôi
biết về em cũng thế thôi chưa nhiều
vậy mà dạ đã thầm yêu
lòng xao xuyến nhớ...tím chiều hoàng hôn.
Cháy chiều
Biết có đến để còn chờ
Giấu thương nào phải hững hờ dấu...yêu
mắt đen, môi cắn chỉ điều
chờ người thiếu phụ-cháy chiều hoàng hôn.
Nhạt chiều
Khi về ...để nhớ cho đời
để thương cho thuở thiếu thời mới yêu
Rượu xuân còn lại không nhiều
vài ba li dở-nhạt chiều hoàng hôn.
Ngả chiều
Cậy em gán chút tình hờ
mười lăm năm chửa bao giờ biết yêu
Thương Vân nào giám trách Kiều
phận-duyên, duyên-phận ngả chiều hoàng hôn.
Tím lòng
Người ơi! Có thấu lòng tôi
đã đôi lần gặp thế thôi chẳng nhiều
thế mà thầm nhớ trộm yêu
tím lòng chờ đợi-mỗi chiều hoàng hôn.
Cháy lòng
Có còn đến, biết để chờ
Nhớ nhung từng phút, từng giờ nhắc ...yêu
Mắt sâu thẳm chứa bao điều
cháy lòng kẻ ở...ngóng chiều hoàng hôn.
Nhạt lòng
Đôi khi muốn lảng sự đời
Lâng lâng nhớ lại thuở thời chớm yêu
Rượu ngâm lâu đã ngấm nhiều
Nhạt lòng nhấp chén...say chiều hoàng hôn.
Ngả lòng
Nể tình! Em chịu hững hờ
bao năm chị cậy...em chờ được yêu(?)
Bây giờ Kim đã gặp Kiều
Ngả lòng thương nét-buồn chiều hoàng hôn.