Nhớ lần chào để ra đi
Gặp đôi mắt ướt của Dì rất duyên,
Ngậm ngùi tiễn khách thuyền quyên
Cũng từ dạo ấy chợ phiên vắng Dì.
Cô hàng xén tuổi xuân thì
Một trang thục nữ thiếu gì tao nhân...
Lẽ nào cứ hẹn là thân
Ép đôi trai gái chả cân sắc tài?
Buồn lòng-bạch trước Phật Đài
Ra đi ngày ngắn đêm dài-khúc nhôi,
Chối từ mối lái-đãi bôi
Nương thân cửa Phật tránh ngôi thứ hờ!
Nửa thương, nửa giận, nửa chờ
Nửa vờ vãng cảnh, nửa ngờ tụng kinh.
Cao Trần Nguyên