Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGỌN LỬA TÌNH YÊU XUYÊN KIẾP

Trần Trung
Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011 9:41 PM
NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU
Tặng tác giả “Chiều Trương Chi”

Đừng hỏi cô ấy sinh năm nào
Người đàn bà yêu không có tuổi
Hình như cô ấy đã yêu
từ khi còn là bọt biển
Cô ấy yêu người đàn ông của mình
Tôn thờ đến vụng dại
Ngọn lửa trong trái tim cô ấy cháy mãi
Cho dù động đất núi lửa
Cho dù lục địa cô ấy từng sống
chìm xuống biển sâu
Người đàn ông cô ấy yêu
đã nhiều lần lột xác
Thay hình đổi dạng
đi qua cuộc đời cô ấy
xôn xao những hành tinh lạ
Và trái tim cô ấy
nhỏ máu
Những giọt sao băng
Cô ấy vẫn chờ
yêu người đàn ông của mình
Với trái tim
muôn đời trẻ trung
Kiếp này qua kiếp khác
Cho dù Trái Đất có đến Ngày Tận Cùng
Thì ngọn lửa trái tim Người Đàn Bà Yêu
không bao giờ tắt.

NGỌN LỬA TÌNH YÊU XUYÊN KIẾP

Trong tập thơ có tên “Mơ về ngôi rừng”(Nhà xuất bản Hội nhà văn – Tháng 11/2009) của Lan Hoàng Miên – Tên thật là Đinh Quế Lan, tôi thích chất – thơ – riêng của Lan. Bởi toàn tập thơ này – trong con mắt thẩm thơ tôi, mang một thứ nội lực riêng. Mà, theo tôi đó là một thứ nội - lực -  trầm -  tích của một thân phận, nội lực của một người đàn bà luôn cháy lên niềm khao khát kiếm tìm tình yêu cùng hạnh phúc. Và, trong tập thơ này, tôi lại mê hoặc và ám ảnh bài thơ cuối trong 29 bài thơ của Lan Hoàng Miên. Bài thơ có tựa đề: “Người đàn bà yêu”.
Ngay từ tên bài thơ đã gọi ra, gợi ra và khẳng định nhân vật trữ tình: Hình ảnh “Người đàn bà”. Một nhà văn phương Tây, khi nói về đàn bà, đã đưa một nhận định: Trong đời người đàn bà có hai lần phát điên – Lần thứ nhất: Được yêu; Lần thứ hai: Soi gương mà thấy những sợi tóc bạc của mình. Với “Người đàn bà yêu”, Lan Hoàng Miên có cách lập tứ khá độc đáo. Đấy là “một cách định danh chân thành mà kiêu hãnh – Một thứ mãnh lực riêng, ngợp tràn nữ tính của “Người đàn bà yêu”. Đừng xúc phạm khi hỏi tuôi đàn bà! Nhưng cũng đừng quên những con sóng yêu bất chấp vượt lên thời gian và không gian. Bởi “Người đàn bà yêu không có tuổi”. Thế nên, ngay từ khổ thơ đầu – khổ thơ khơi mở tứ, đã hướng tới khẳng định trong một nhận định vừa như thực lại vừa như mơ:
“Hình như cô ấy đã yêu
từ khi còn là bọt biển”
Từ những lời bộc bạch và gợi mở ở khổ thơ đầu, nhân vật trữ tình “cô ấy” được tác giả - người đàn bà – thơ, tự chuyển dịch điểm nhìn. Mà, cũng là tự cháy lên khát vọng kiếm tìm cho mình “Người đàn ông của mình”. Tìm người đàn ông lí tưởng để mà “tôn thờ đến vụng dại” hóa ra lại trở thành một trạng thái, một sắc màu riêng mà “Người đàn bà yêu” đang tự thú, đang giãi bày chính con người – đích thực của mình. Cách tự bạch, tự cháy ấy, quẫy lên những con chữ cùng những hình ảnh vừa thật lòng, lại vừa như thông điệp mang tính tuyên ngôn của Lan Hoàng Miên:
“Cô ấy yêu người đàn ông của mình
Tôn thờ đến vụng dại
Ngọn lửa trong trái tim cô ấy cháy mãi
Cho dù động đất núi lửa
Cho dù lục địa cô ấy từng sống
chìm xuống biển sâu”.
Một ngọn lửa yêu tự cháy hết mình trong khát khao và say mê thành thực; ngọn lửa thiêng và riêng ấy vượt lên thời gian, không gian, vượt lên những thử thách nghiệt ngã mà “cháy mãi”.
Chao ôi! Nội lực của tình cảm, niềm đam mê cùng khao khát đến tận cùng của “Người đàn bà yêu” cho ta ấn tượng mạnh và lạ. Phái đẹp, phái yếu(thực chất đâu có yếu!). Khi đã yêu, thật sự bắt những đấng mày râu phải nghĩ thêm về đàn bà. Nghĩ thêm mà chớ ngạo mạn mình là phái mạnh.
“Người đàn bà yêu” của Lan Hoàng Miên lên tiếng trong lòng thiết tha, chân thành. Và, thậm chí còn bất chấp cả những thử thách rất gần, rất trực tiếp. Ấy là khi “cô ấy” hướng tới “Người đàn ông cô ấy yêu” mà bộc bạch, mà trao gửi: Chân thành mà kiêu hãnh; thiết tha, dịu dàng mà mãnh liệt, chủ động trong những câu thơ sau của Lan Hoàng Miên:
- “Người đàn ông cô ấy yêu
đã nhiều lần lột xác
Thay hình đổi dạng”
- “…Và trái tim cô ấy
nhỏ máu
Những giọt sao băng
Cô ấy vẫn chờ
yêu người đàn ông của mình”
Nếu hạ bút mà phán rằng: “Người đàn bà yêu” của Lan Hoàng Miên tự thốt lên tiếng lòng thủy chung như nhất với “người đàn ông của mình”, tôi e rằng chưa cảm thức thấm thía tình yêu và khát vọng hạnh phúc mà nhà thơ mượn lời nhân vật trữ tình để tâm tình, trao gửi. Hãy lắng nghe – nghe thôi mà không cần bình luận ngọn – Lửa – Tình của “Người đàn bà yêu”:
“Kiếp này qua kiếp khác
Cho dù Trái Đất có đến Ngày Tận Cùng
Thì ngọn lửa trái tim Người Đàn Bà Yêu
(Viết hoa 4 âm tiết)
không bao giờ tắt.”
Hà Nội, tháng 11/2011